9.
Chờ tới lúc đi làm, có người rất nhanh phát hiện ra cửa nhà vệ sinh hỏng rồi.
Lúc nghe được chị đại đồng nghiệp nói chuyện này, tôi còn thấy sửng sốt.
Sao Kỷ Dữ Hoài không tìm người tới sửa khóa vậy?
Cho tới khi Kỷ Dữ Hoài đi ra ngoài tản bộ, có người báo cáo lại với anh.
"Kỷ tổng, cửa nhà vệ sinh không biết là bị ai ác ý đá hỏng rồi."
Kỷ Dữ Hoài chỉ dừng hai giây, sau đó thần sắc rất tự nhiên mở miệng.
"Không sao, là tôi đá, tìm người sửa đi."
Đồng nghiệp kia khiếp sợ: "Đó không phải... nhà vệ sinh nữ sao...?"
Tay Kỷ Dữ Hoài đút trong túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tôi.
Tôi mím chặt môi, trong lòng có chút hoảng loạn.
Sợ sẽ lại nổi tiếng một lần nữa.
Kỷ Dữ Hoài cười khẽ.
"Đúng thế."
"Hôm đó Tiểu Hình khóa mình ở bên trong, tình huống khá cấp bách mà."
...
Anh thật đúng là, không làm người ta thất vọng chút nào.
Dưới ánh mắt đầy mơ hồ của đồng nghiệp, nụ cười của tôi cứng đờ lại.
"Đúng thế, hôm đó còn phải cảm ơn Kỷ tổng nhiều."
Sau đó, tôi liền trở thành nhân vật trung tâm của công ty.
Ở trong miệng mọi người, tôi là người phi thường, khi phỏng vấn đã mời sếp lớn ngồi lên đùi mình cho nên mới được thăng chức, giờ khóa mình trong nhà vệ sinh lại được sếp đá cửa giải cứu.
Không ai biết nước mắt chua xót của tôi.
Nhưng không lâu sau, một người nổi tiếng hơn nhiều so với tôi xuất hiện.
Là hoa khôi hồi đại học, Vu Thi Thi.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dau-toi-cuoi-chi-co-minh-em/375769/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.