5.
Lúc Kỷ Dữ Hoài đi vào, biểu tình vẫn nhàn nhạt.
Anh phát hiện mình không có ghế, trên mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc.
Cho nên, anh cau mày hỏi: "Tôi ngồi đâu?"
Nếu không có ai đáp lại anh, anh hẳn là nên cảm thấy kỳ quái.
Nhưng lại có người lên tiếng mời anh ngồi, rốt cuộc vẻ mặt anh lại hiện lên nét hoảng sợ.
Một vị lãnh đạo nào đó ngồi phía bên phải vị trí chính giữa cười lớn, vỗ vỗ đùi mình nói với Kỷ Dữ Hoài:
"Kỷ tổng, hay là ngài ngồi lên đùi tôi đi!"
Chị đại ngồi bên trái không cam lòng yếu thế: "Kỷ tổng, cậu ta gầy lắm, ngồi cộm mông, vẫn là ngồi lên đùi tôi đi!"
Đột nhiên, phòng họp như là bị châm một ngòi thuốc nổ, bắt đầu bùm bùm nổ tung.
"Kỷ tổng, ngồi trên đùi tôi này! Tôi biết đứng tấn!"
"Hắn quá yếu ớt, không được đâu, Kỷ tổng xem tôi đi!"
"Kỷ tổng, đùi tôi mềm hơn, tới chỗ tôi đi!"
"Kỷ tổng...!"
...
Kỷ Dữ Hoài bị vây quanh, gương mặt đẹp trai tràn đầy khiếp sợ.
Sau vài giây sửng sốt, rốt cuộc cũng phản ứng lại là chuyện gì.
Tôi quay mặt vào góc tường, cười tới mức không thẳng eo lên nổi.
Kỷ Dữ Hoài cuối cùng lại như chạy trốn đi ra khỏi phòng họp, tự mình đi lấy ghế đem vào.
Tuy rằng nói, lúc phỏng vấn tôi có chút to gan, nhưng hiện tại dường như đã trở thành người đi đầu trend một cách không thể hiểu được.
Kỷ Dữ Hoài đã tự đào cho mình một cái hố to rồi.
Hiện tại trên dưới công ty đều cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dau-toi-cuoi-chi-co-minh-em/375771/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.