Lấy ra trên người một viên tứ phẩm đan dược có thể chữa trị tổn thương kinh mạch, Cao Thế Lan từ từ đến gần Tạ Ngọc và Chung Ly.
Khi chỉ còn cách hai người chưa đến mười bước chân, Tạ Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nàng ta.
Cao Thế Lan đứng trước ánh mắt lạnh nhạt có chút kinh sợ.
Khó khăn điều chỉnh lại cảm xúc nàng ta mới giơ lên trong tay lọ đan dược nói chuyện:
" Sư thúc, Thế Lan không có ý xấu.
Ta chỉ muốn dâng lên đan dược giúp Chung sư thúc trị thương, ngài ấy bị thương khiến Thế Lan ân hận vô cùng..."
Chưa nói hết câu đã bị Tạ Ngọc cắt ngang:
" Không cần, ngươi đồ vật chúng ta nhận không nổi.
Giữ lại giúp mình sống lâu một chút!" Nói xong liền không quan tâm đến họ Cao.
Cao Thế Lan thấy không thành công liền càng cố nói chuyện, hai mắt day dứt đáp:
" Chung sư thúc thương thế nặng nề, nếu không trị thương kịp thời e rằng sẽ tạo thành tai hoạ ngầm.
Trên tay Thế Lan là tứ phẩm đan dược Đoạn Mạch Sinh đan, ta chỉ là có ý muốn chuộc tội, kính xin Tạ sư thúc đừng vì coi thường ta mà khiến Chung sư thúc lâm nguy."
Vừa dứt lời Tạ Ngọc đòn tấn công đã đến, nàng ta vậy mà dám nói Tạ Ngọc hắn ích kỷ vì tư thù không nghĩ đến đồng bạn, không xem lại bản thân là thứ gì?
Cao Thế Lan nhìn đòn tấn công lao đến môi giương lên độ cung nhẹ, hai mắt lại cố tình hoảng hốt nhìn ánh lửa đang tiến đến.
Chương Lỗi Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1372942/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.