Tạ Ngọc không quan tâm sớm đã nằm trong hiểu biết của Cao Thế Lan.
Nàng ta biết rằng cho dù Tạ Ngọc căm ghét bản thân đến mức nào cũng sẽ không ra tay giết hại đồng môn.
Vài người đã đồng hành cả một chặng đường dài, Cao Thế Lan từ lâu đã có thể thăm dò được giới hạn chịu đựng của hai người này.
Yên tâm đả toạ, khoé môi chợt tạo thành một độ cung nhẹ, nàng đã thành công không phải sao? Lão già trong đầu lúc nhận được miếng lợi liền lập tức câm miệng.
Giây phút tiếp xúc ngắn ngủi với ma vật nàng đã thành công.
Lão quái gần gũi đụng chạm ma chủng liền tham lam thu đi nó một nửa ma lực, vậy nên Chương Lỗi Kiệt mới có thể dễ dàng thu phục được nó.
Nếu ngươi dám một mình hưởng hết chúng ra liền đồng quy vu tận! Truyền âm đến đang lúc vui sướng tận hưởng lão quái, hắn không nỡ nhưng cuối cùng vẫn bủn xỉn chia sẻ cho nàng.
Miệng còn không tha:
Ăn được ngươi món hời thật khó, không nhìn xem ta đã suy yếu đến mức nào vẫn luôn tận lực giúp đỡ ngươi.
Ít như vậy? Ngươi xem ngươi là thứ đồng đội gì? Làm kém nhất nhưng ăn uống luôn tận lực chiếm phần hơn!!
Thứ này cho nhiều thân thể ngươi cũng chịu không nổi.
Làm người phải biết tự lượng sức, lão nhân này chỉ làm theo y như lời ngươi nói.
Cao Thế Lan tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Thu đi thuộc về mình ma lực, tận dụng linh khí dày đặc đuổi nó quy về đan điền điều hoà lại dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1372944/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.