' Còn ổn?' Tạ Ngọc vỗ vai nàng truyền âm.
Cách bão cát, Chung Ly chống kiếm hơi gập người.
Cát thổi qua làn da đau nhức vô cùng, may mắn hai mắt trước đó vì ánh sáng toả ra từ tháp đã theo phản xạ mà đóng lại.
Nàng tóm lấy hắn ống tay áo, lê từng bước đến kim tháp.
Các nàng vị trí trước đó chính là dẫn đầu, cho nên khoảng cách tốt nhất nàng đã tính trước. Cho dù mắt không thể dùng, không phải còn có thần thức?
Bão cát càn quét chưa hề thấy dấu hiệu dừng lại, linh khí dùng hết thân xác liền sẽ thay thế mà bị xuyên thủng. Cho nên, người với người mục đích đều giống nhau, vừa có thể lánh nạn lại có cơ hội tìm kiếm bảo vật, sẽ không có kẻ lựa chọn không tiến kim tháp.
' Thần khí có thật sự là trùng hợp khai thông như vậy?'
———
Vù vù....Bên ngoài cát bụi gần như che lấp thiên địa.
Lăn mạnh qua cửa điện, lưng va chạm với cột trụ mới khiến bản thân dừng lại. Bên tai âm thanh bão cát vẫn dai dẳng khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Chung Ly ho một tiếng, cát bụi cùng máu tươi rời khỏi cổ họng.
Phát hiện xung quanh một người cũng không, chỉ có mình nàng đứng giữa đại điện trống trải.
Để đánh giá mà nói, kiến trúc nơi này thực sự tinh vi lại hoa mỹ, muốn bao nhiêu hoa lệ liền có bấy nhiêu.
Cảm nhận linh khí rồi rào, có thể khiến cả thể xác lẫn tinh thần của tu sĩ thả lỏng. Chung Ly nhìn giường mềm trong góc, mí mắt có chút đánh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1373008/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.