" Khụ Khụ."
Hoả linh căn tu sĩ không lẽ lại chết giữa trời tuyết lạnh giá. Tạ Ngọc thoáng nghĩ thầm.
Nhìn phiến lá in hằn trên cánh tay, hắn chợt cười:
" Là khảo nghiệm sao?"
" Vậy...đến đi."
Hai mắt đồng tử dần biến đỏ, trong đan điền dương hoả ngủ say bị ép buộc tỉnh lại.
Tạ Ngọc đứng dậy, trên tay trôi nổi một đốm lửa, tuyết trong bán kính mười mét lập tức bay hơi để lộ ra mặt đất màu đen dưới chân.
Tạ Ngọc đang muốn kiểm tra nền đất, bỗng dị biến phát sinh.
Tuyết lở?
Cơn bão kích từ xa lao đến, mỗi một nơi nó quét qua một tia sự sống cũng không để lại.
A, dù sao tại nơi này chỉ có hắn là người sống duy nhất.
Tạ Ngọc không chạy, ngay tức khắc ngồi xuống kết ấn. Ngón tay xuất hiện tàn ảnh, thuật pháp phức tạp cũng từ từ thành hình.
Trong khi đó đoá dương hoả thoát ra ngoài liền có chút nóng nảy. Cảm thấy cả thiên địa nên biến thành liệt hoả thiêu đốt, có nó xuất hiện vì sao nơi này cũng dám sinh thành băng tuyết!
Tạ Ngọc hoàn thành xong thủ ấn cuối cùng liền cười nhạt, nắm lấy dương hoả ném thẳng vào thuật pháp vừa thành hình.
Hoả bùng cháy càng lúc càng dữ dội, cũng che lấp đi thân hình nhân loại nhỏ bé.
Phức tạp thuật pháp lại không dùng để tấn công mà dùng để phòng ngự. Tạ Ngọc được hoả cầu bao bọc, liền thở nhẹ một hơi, hắn linh khí đã cạn kiệt. Tình hình trước mắt chỉ đành để đoá nóng nảy dị hoả này tự mình xông pha.
Chưa hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1373011/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.