Ngung điểu trên trời xà xuống, nhưng lại không cùng Nguyên Thuần đám người chiến đấu mà rất có quy luật lao xuống nơi Chung Ly đứng.
Nàng chạy chưa được bao xa, cách tổ đội kia vẫn tương đối gần. Thiên cao như vậy, cảm giác về khoảng cách bị sai lệch lại nghĩ điểu là nhằm vào bản thân.
Nhưng loại chim này trời sinh ăn xác chết dĩ nhiên sẽ không hứng thú với đám người còn sinh long hoạt hổ.
Ngươi nếu đi chết có lẽ chúng sẽ chạy đến quan tâm ngươi...nội tạng.
Nguyên Thuần cùng Ích Dĩ Hùng cũng phát hiện bản thân không phải dị điểu mục tiêu liền lập tức đuổi theo Chung Ly.
Chung Ly cách đó không xa nhìn Ngung điểu cắn xé nhau tranh ăn nội tạng, cảnh tượng vừa máu me vừa thê lương khiến nàng sắc mặt rất kém cỏi.
" Sao lại như vậy? Đều là người chết?" Nguyên Thuần chạy đến, đập vào mắt cảnh tượng khiến hắn bàng hoàng.
" A, thật ác độc." Ích Dĩ Hùng nhảy đến phía sau Chung Ly, che giấu sắc mặt lên tiếng.
" Đám người này, thời gian chết chắc hẳn chưa lâu." Nàng lẩm bẩm.
" Là từ đêm qua sao? Hôm nay Ngung điểu nghe mùi liền đến."
" Bảo vật xuất thế liền hại nhiều người như vậy? Không lẽ xuất hiện là ma vật?" Thiếu niên nấp sau người Chung Ly tiếp lời.
Nàng nghe vậy tránh sang một bên, quay đầu nhìn hắn nói:
" Lại khẳng định chắc chắn, ngươi đêm hôm là đã có mặt chứng kiến sao?"
" Tiền bối nói gì vậy, Dĩ Hùng chỉ là suy đoán."
Chung Ly nheo mắt nhìn hắn, thấy thiếu niên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/474577/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.