" Lão già, bị câm sao?" Một nam tu mặt lớn đi đến đạp ngã lão.
" Già trẻ đều không tha, các ngươi không bằng cầm thú." Lão giả lăn ra đất kêu lớn, âm thanh vang vọng khiến đám tu sĩ trước mặt nhíu mày.
" Hừ, muốn kêu gọi trợ giúp? Cho rằng chúng ta rất ngu?" Vừa nói vừa nhấc lên lão giả, sát ý trong mắt đã vô cùng rõ ràng.
Lão giả cổ bị bóp nghẹn, mặt nổi đầy gân xanh, chân cố gắng đạp loạn trong không khí.
Hai mắt mờ dần đi là lúc...Phăng...dây trói bị cắt đứt.
Lão giả ngã xuống đất ôm lấy cổ họng nóng dát, sau lại run rẩy bò đến bên cạnh cháu gái.
" Là kẻ nào." Ba người còn lại cảnh giác rút vũ khí đề phòng. Nam tu vừa muốn giết người lúc này đang ôm lấy cánh tay nửa đứt căm hận vô cùng.
Yên tĩnh...
Nữ tu duy nhất trong tổ đội đảo mắt một vòng, nhìn về phía đôi ông cháu liền quả quyết lao đến muốn bắt lấy con tim.
Còn chưa kịp chạm đến họ, quanh thân nữ tu đã xuất hiện vô số kiếm khí sắc nhọn, linh khí hộ thân ngay lập tức bị tước đoạn.
Nàng ta xanh cả mặt vội vàng vận pháp, rễ cây bao trùm khắp thân thể, dùng thuật kim thiền thoát xác nhảy về sau lưng đồng bạn.
Kiếm khí mất đi mục tiêu cũng dần tiêu tán trong thiên địa.
Nam tu hai mắt sắc bén vẫn luôn yên lặng từ lúc đầu bỗng híp mắt nhìn đôi ông cháu đang sợ sệt nép vào nhau. Thấy tiểu cô nương nhìn về nhà tranh trước mặt liền nhếch môi cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/474578/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.