Triệu Lam cố gắng nâng mi mắt, cả đêm bị hành sốt khiến cô gần như bị trút hết sức lực.
Hiện giờ đầu vẫn còn rất nặng, xem ra lại phải xin nghỉ phép một bữa.
Nhẹ cử động cánh tay đã bị mỏi nhừ lại cảm nhận được một thứ mềm mại đang bao bọc lấy bàn tay mình, Triệu Lam nghiêng đầu sang liền thấy Cố Thanh Hàn đang gục đầu ở mép giường.
Tay nàng nắm chặt lấy bàn tay trái của cô, một cảm giác an toàn chưa từng có.
Cô kéo nhẹ khóe miệng.
Nàng vẫn ở đây.
Cố Thanh Hàn đã giữ lời hứa với mình.
Đêm qua, sau khi giúp Triệu Lam thay xong quần áo, Cố Thanh Hàn chợt nhớ ra cả ngày hôm nay chưa xem trước kịch bản, nàng tức tốc đứng dậy, tay liền bị Triệu Lam nắm lấy.
"Cô muốn...đi đâu?"
"Tôi lấy kịch bản ra xem một chút, chị mau ngủ đi"
"Đừng đi có được không?"
Triệu Lam tha thiết gọi như vậy, tâm Cố Thanh Hàn liền mềm nhũn.
Nhìn dáng vẻ cô lúc này như một đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi vậy, với một người giàu tình thương trẻ nhỏ như nàng chắc chắn không thể nói lời từ chối.
Kỳ thực Triệu Lam bề ngoài luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, kiên cường nhưng dẫu sao cũng là một người phụ nữ, những lúc ốm đau thế này mới không cần phải quản hình tượng, cũng không cần phải tiếp tục đeo mặt nạ, đây là lúc cô sống thật với bản thân của mình nhất.
Cố Thanh Hàn từ từ ngồi thụp xuống, nàng kéo chăn lên đắp cho Triệu Lam, ôn nhu nói, "Nhưng ngày mai tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dich-thanh-yeu/289792/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.