Mang theo tâm trạng rối bời cùng những suy nghĩ canh cánh trong lòng, Cố Thanh Hàn suốt một tuần không cách nào đối diện với Triệu Lam bình thường như trước kia được, nàng luôn cố gắng tránh mặt cô nhất có thể.
Bất kể là ở phim trường hay khách sạn, chỉ cần nơi nào có hình bóng của Triệu Lam thì nàng đều chủ động rời đi nơi khác.
Thậm chí khi cả hai có những cảnh đối diễn không thể thay đổi, Cố Thanh Hàn cũng sẽ tìm cách tháo chạy ngay sau khi hoàn thành cảnh quay.
Không đi vệ sinh thì cũng là chỉnh lại lớp trang điểm, quay về khách sạn lấy đồ, gọi điện cho em gái,...viện đủ mọi lý do trên trời dưới đất để mình không phải ở lâu một chỗ với Triệu Lam.
Ban đầu bản thân Triệu Lam cũng không bận tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt này, chỉ là Cố Thanh Hàn ngay cả điện thoại cũng không tiếp, nhắn tin cũng chẳng thèm đọc, khiến cô cảm thấy nàng chắc chắn có vấn đề, nhưng Cố Thanh Hàn chưa từng chia sẻ với cô dù chỉ một tiếng.
Không phải lúc mới đến đây vẫn còn rất tốt sao? Hai người cũng không có cãi nhau lần nào, tại sao nàng lại không muốn chạm mặt mình đến như vậy?
Triệu Lam tựa người vào tường chờ Nghiên Vy, ánh mắt vô thức liếc sang cánh cửa vẫn đang đóng chặt bên cạnh, bắt đầu tự vấn bản thân đã làm gì khiến nàng không hài lòng.
"Cậu muốn gặp Cố Thanh Hàn sao?"
Giọng nói của Nghiên Vy bất thình lình từ phía sau vang lên, Triệu Lam đánh cái giật mình, nhăn mặt quở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dich-thanh-yeu/289793/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.