Cố Thanh Hàn bước từng bước nặng nề trên đường.
Tối hôm qua nàng về rất muộn, gần 11 giờ khuya mới đến nhà.
Vì sợ sẽ làm Cố Tiểu Mạc thức giấc nên nàng đã không bật đèn.
Nào ngờ lại không cẩn thận ngã cầu thang, chân phải hiện giờ nhức không chịu nổi, cũng may là không bị bong gân.
Cố Thanh Hàn dự định rằng hôm nay sẽ nghỉ một ngày nhưng nghĩ đến sắp phải đóng học phí và viện phí cho Cố Tiểu Mạc nàng đành phải cắn răng lết đến chỗ làm.
Ngày thường Cố Thanh Hàn đều bắt xe buýt đi đến quán, từ nhà đến trạm xe đi bộ mất khoảng 15 phút.
Đáng ra đối với người thường xuyên lao động như nàng thì đoạn đường này không tính là dài và cũng không quá mất sức.
Nhưng hôm nay Cố Thanh Hàn mới thật sự nếm được cảm giác xa hàng cây số, lâu bằng cả thế ký và sức lực thì gần như bị rút sạch toàn bộ.
Không ổn rồi, không thể đi thêm được nữa, có lết cũng lết không nổi.
Cố Thanh Hàn đành ngồi xổm xuống bên đường.
Một cảm giác tim đập vừa nhanh vừa mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực khiến nàng có chút hoảng sợ, vội lấy tay vuốt ngực, cố gắng điều tiết lại hơi thở mới khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Nàng ngước nhìn lên bầu trời.
Hôm nay trời đặc biệt nóng, cái nắng như cháy da cháy thịt đang rọi xuống đỉnh đầu mà không có gì che đậy khiến Cố Thanh Hàn hoa mắt chóng mặt, mồ hôi thì nhễ nhại ướt gần nửa lưng áo.
Quái lạ, hôm nay trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dich-thanh-yeu/472353/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.