Chương 27: Cô đi đằng trước "Cô bé này mặc áo khoác da, gia cảnh chắc hẳn không tệ, ít nhất người trong nhà rất yêu thương cô bé, sau khi mất tích người nhà không thể nào không đi báo án. Vì vậy bắt đầu điều tra các vụ mất tích từ ba tháng trước là được." Nơi này một mảnh hoang vu, giọng nói trong trẻo hữu lực của Lộ Tây Trán vọng trong không gian rộng lớn, kết hợp với mùi hôi thối của xác chết, làm cho người ta cảm giác được sự ngột ngạt đè nén. Kiều Ỷ Hạ nhìn về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, như là đang lo lắng cho Lam Tuyết Ngô. Còn Từ Uy thì đang kể cho Lộ Tây Trán một vài chi tiết nhỏ khác. Bọn họ nhận được báo án của một thôn dân cách đây nửa tiếng, thôn dân kia là làm nghề khuân vác, cũng không phải người thôn Lý Gia. Hắn chỉ muốn tiết kiệm 15 phút về nhà mà đi tắt qua con đường này. Tuy nói chỗ này hoang tàn vắng vẻ, lại có chút quỷ dị ,thế nhưng lá gan của người khuân vác này thực sự rất lớn, cho rằng mình không làm chuyện trái lương tâm thì không cần sợ quỷ. Theo như cách nói của hắn chính là thật sự không ngờ rằng sẽ phát hiện thứ đáng sợ thế này ở đây. Vốn dĩ hắn cũng không dám báo án, nhưng nghĩ rằng án mạng xảy ra cách thôn mình không xa, nói sao cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, một ngày không bắt được hung thủ thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người trong thôn. Một ác ma như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962262/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.