Chương 28: Tôi không yếu ớt Đưa Lam Tuyết Ngô lên nhà, Kiều Ỷ Hạ chậm chạp chưa đi xuống, điều này khiến cho Lộ Tây Trán không nhận ra bản thân mình có chút nóng nảy. Không gian ngột ngạt trong xe khiến cho nàng cũng khó chịu theo, cho nên liền mở cửa đi ra ngoài. Hóa ra Kiều Ỷ Hạ không phải là chưa xuống lầu mà là đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại. Nhìn thấy thần sắc của cô dần trở nên căng thẳng, hẳn là đã xảy ra vài chuyện không tốt. Còn Lộ Tây Trán, đương nhiên liên tưởng đến Trần Niệm Vi. "Lô Quế Bình không qua khỏi." Sau khi Kiều Ỷ Hạ cúp điện thoại thì đi đến bên cạnh Lộ Tây Trán, thở dài một hơi, "Lục Viễn Bình cắn lưỡi tự vẫn. Nghe nói sau khi nghe được tin tức kia thì vẫn luôn gào thét tên bà ta, cứ liên tục hát đi hát lại bài hát đó." Nhớ đến bài "Người yêu tri tâm", trước mắt Kiều Ỷ Hạ như hiện lên vẻ mặt đau khổ của Lục Viễn Bĩnh. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất đối với ông ta, không mở phiên tòa, không có thẩm phán, ông ta cũng chưa bị định tội, có thể dùng tư thái nhẹ nhõm nhất đi theo người mình yêu. "Bọn họ đều được giải thoát rồi, chỉ đáng thương cho Niệm Vi." Ân oán gút mắc đời trước, cuối cùng là đời sau chịu khổ. Lộ Tây Trán rũ mi mắt, môi mỏng mím chặt, sóng mũi cao thẳng khiến cho khí chất của nàng càng thêm rét lạnh trong ngày đông. Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, khẽ hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962263/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.