Chương 103: Nữ vương của em Đây là một thế giới ngợp trong vàng son, một người chỉ có tiền mới có thể bước vào cái lồng giam hư tình giả ý cùng tràn ngập mùi hôi này. Bọn họ mặc lễ phục cao cấp mà có dùng tiền tích cóp của một người suốt cả năm vẫn không thể mua nổi, uống rượu đỏ thượng đẳng được vận chuyển từ nước ngoài bằng máy bay, giẫm lên sàn nhà cẩn thạch được lót thảm lông cừu, châm biếm nhạt nhẽo như nước trong một đám người bình thường.
Bọn họ vui cười, xã giao, ăn uống linh đình. Từ từ chìm sâu trong tham lam, đánh mất phương hướng.
Giờ khắc này, trong khu vui chơi vẫn yên tĩnh như vậy, tựa như biển hoa tĩnh lặng trong thành phố ồn ào huyên náo, không có ai quấy rầy, như một thiên đường nho nhỏ.
"Bà chủ Kiều thật ra rất hào phóng."
"Chỉ giáo cho?"
"Qua mười hai giờ rồi mà có thể khiến công viên mở cửa cho em, nếu như keo kiệt, sợ là không làm được."
"Em muốn chọn một ngày, đưa chị đến xem hành vi phạm tội của mình." Hai người mặc quần áo hưu nhàn, gió ngày xuân khá lớn, nhưng cũng không lạnh lắm, thổi trên mặt khá dễ chịu, cô dẫn nàng đi đến trước vòng quay, chỉ chỉ: "Lần đầu tiên, chị chính là ở chỗ đó cự tuyệt em."
"Mang thù." Lộ Tây Trán nói khẽ.
"Nhiều lúc em nghĩ, lúc trước ở thời điểm chị cự tuyệt em, trong nội tâm em là tiếc nuối, hay là vì lòng tự trọng mà sinh ra cảm giác thất bại. Em là một người không biết cái gì gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962338/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.