Chương 104: Chuyện cũ của giáo sư [ Chú ý: chương này Ỷ Hạ dùng ngôi thứ nhất] Tôi đeo chiếc nhẫn mà Tây Trán đưa cho tôi, trong đầu có vài phần ý niệm muốn rơi lệ. Tây Trán chính là như vậy, sợ tôi bị đối xử không công bằng. Ngay cả loại chuyện cầu hôn như thế này, cô ấy cũng muốn chúng tôi phải công bằng với nhau. Nếu như tôi cầu hôn cô ấy, thì cô ấy cũng phải cầu hôn tôi. Tuy rằng tôi hiểu rõ, cô ấy nhất định đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Lúc vừa mới cùng một chỗ với cô ấy, tôi đã từng sợ hãi. Tôi sợ tình yêu của hai người con gái sẽ không thắng nổi ma lực thời gian, ở trong năm tháng như nước lũ sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Tôi sợ bởi vì tính cách của chúng tôi không hợp, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà phải xa cách nhau. Nhưng may mắn thay người tôi gặp là Tây Trán, cô ấy hiểu tôi, thương tôi, đau tôi, ngoại trừ mẹ tôi, cô ấy là người phụ nữ đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này. Tôi nghĩ, có lẽ ông trời phát hiện trước đây đối xử với tôi không tốt, cho nên mới ban cho tôi một bảo bối như vậy, để bù đắp những tình cảm mà tôi thiếu thốn. Cái ngày đó, hai chúng tôi không vội vội vàng vàng chạy về nhà, mà ngồi trên ghế dài dưới gốc cây đa, nắm tay nhau. Cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên Tây Trán nhắc đến tai họa mà cô ấy gặp phải vào mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962339/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.