Chương 151: Em nói rất đúng Cho dù đáp án của chị có sai, em cũng sẽ dựa vào đáp án của chị, viết xuống đáp đáp án của em, có lẽ hai người chúng ta vĩnh viễn không có cách nào giải được câu đố này, thế nhưng có sao đâu, chỉ cần trái tim của chị và em cùng chung một nhịp đập, đâm lao thì phải theo lao có là gì đâu. "Cảm ơn em, Ỷ Hạ." Những lời này không liên quan đến tình yêu của cả hai, chỉ liên quan đến tín nhiệm. Một người có thể tín nhiệm một người khác vô điều kiện, đây là việc khó khăn đến cỡ nào. Người thân có liên quan huyết mạch mà còn có hoài nghi lẫn nhau, huống hồ là hai người chỉ dựa vào hai chữ duyên phận để ở cùng một chỗ. Kiều Ỷ Hạ khẽ mỉm cười, dáng cười này có biết bao ngọt ngào, đến trời đêm yên tĩnh giá rét cũng vì nó mà im lặng ấm áp lên. "Câu cảm ơn này, em nhận. Tiến về phía trước, sống cho tốt, đó mới là đáp tạ lớn nhất dành cho em. Hửm?" Cái ngày trên núi bên cạnh đống phế tích đó, nàng nói với cô, cô nhớ không sót một chữ. Không có ai kiên cường so với ai, các cô tựa như những người bình thường nhất bầu bạn bên nhau, ở lúc đối phương khát thì rót một ly nước, lúc tâm tình đối phương không tốt thì dâng lên bờ vai của mình, có lẽ nó không đủ rộng không đủ dài nhưng nó đủ ấm áp. Không cần nói lời ai yêu nhiều hơn ai, bởi vì nó là sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962386/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.