Sau khi nghỉ hè để thuận tiện đi làm, Ngụy Đông ở gần công ty thuê một phòng ngắn hạn ba tháng, buổi chiều ở một mình có chút buồn trong group chat hỏi Sầm Tư Kỳ có muốn ở cùng với gã giống lúc trước không, Sầm Tư Kỳ cự tuyệt: “Tôi còn đang ở chỗ của đồng hương, tôi còn đồng ý giúp anh ấy trông cửa hàng.”
Đây là Sầm Tư Kỳ trong tình thế bất đắc dĩ mà tìm ra một cái cớ nhưng cũng không tính là mượn cớ, cậu quả thật có một đồng hương như vậy, trước đây những buổi tối ở lại hoa viên Cẩm Giang cũng là nói với bạn cùng phòng ở nhà đồng hương theo làm việc chung, lần này cũng chỉ có thể lấy lý do đấy, không biết có thể lừa gạt được bao lâu, cậu vẫn làm hết khả năng không để cho Ngụy Đông phát hiện quan hệ của cậu và Hoắc Long Đình, cho dù là lừa mình dối người cũng được.
“Cửa hàng của anh ấy cách Hằng Đình chỉ có mấy trạm tàu điện ngầm, tôi có đồng ý với anh ấy mỗi buổi trưa với tối sẽ giúp anh ấy trông cửa hàng, anh ấy bao tôi ăn ở còn gửi cả tiền lương, tôi là muốn kiếm thêm một chút.”
Ngụy Đông kêu rên: “Cậu có cần liều mạng tới vậy không! Buổi trưa mà cũng phải đi?!”
Sầm Tư Kỳ gửi tới một icon tươi cười: “Hết cách rồi, buổi trưa là lúc quán cơm nhỏ của anh ấy đông đúc nhất, tôi phải đi phụ một tay.”
Lưu Hướng Dương cũng đang trong nhóm, xen lời vào, hỏi Sầm Tư Kỳ: “Cậu cũng vào Hằng Đình? Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302107/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.