Lúc nhận được điện thoại Sầm Tư Kỳ gọi đến Hoắc Long Đình đang ngồi uống trà cùng anh cả ở nhà lớn Hoắc gia, nhỏ giọng nói với anh cả một câu, hắn đứng dậy đi ra ngoài sân nghe điện thoại.
“Hoắc tiên sinh buổi tối sẽ trở về dùng cơm ạ? Ngài muốn ăn cái gì tôi làm cho ngài?”
Nghe âm thanh thiếu niên trong sáng của Sầm Tư Kỳ truyền đến, Hoắc Long Đình cười cười: “Sao em lại ngoan như vậy? Được rồi, cứ tùy theo em, em làm cái gì tôi đều ăn.”
“Vậy tốt rồi, tôi sẽ tùy ý mà làm nha, hy vọng Hoắc tiên sinh có thể vừa lòng.”
Nhỏ giọng nói đùa vài câu, Hoắc Long Đình cúp điện thoại, xoay người liền thấy cháu mình đang đứng phía sau nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc: “Chú út đây là nói chuyện điện thoại với ai vậy? Ngọt ngào như thế?”
Hoắc Long Đình buồn cười nói: “Rảnh rỗi nên tìm chú út làm vui à, có việc?”
“Không có việc gì,” đối phương lại gần cười hỏi hắn, “Chính là nghe nói chú đã đem người ta về nhà mình ở chung mấy tháng rồi, con chỉ muốn hỏi một chút đó là thím nhỏ chính thức của con à?”
“Nghĩ gì vậy.”
“Vậy mà còn không phải? Chú út, chú như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm nha?”
Khóe miệng đang cười của Hoắc Long Đình nhạt đi một chút, hai tháng này hắn thực sự phóng túng quá mức, giống như trong lúc vô tình liền để Sầm Tư Kỳ từng bước từng bước đi vào lãnh địa của mình, chuyện này đúng là một dấu hiệu không hề tốt.
“Không thể nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302109/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.