Sau khi Sầm Tư Kỳ về nước được một tuần lễ, Hoắc Long Đình nhận được tin nhắn cậu gửi đến, nhưng lần này thật sự là gửi cho bản thân hắn: “Hoắc tiên sinh, chúng ta gặp mặt một lần đi.”
Lần đầu tiên Hoắc Long Đình phát hiện cái danh xưng này chói mắt như thế nào, ngày này rốt cuộc cũng đến rồi, hắn lừa Sầm Tư Kỳ năm năm, cuối cùng vẫn là bị cậu phát hiện thôi.
Muốn biết rõ ràng thân phận của Triệu Sinh cũng không khó, Tống Nghiêm Minh nhờ bạn bè ở công ty truyền thông tra xét thông tin giúp Sầm Tư Kỳ, phát hiện chủ nhân của số điện thoại kia thật sự là Hoắc Long Đình, ở khoảnh khắc biết được sự thật, Sầm Tư Kỳ trầm mặc rất lâu, cậu không nói ra được cảm giác chính xác trong lòng mình là gì, nghĩ đến năm năm qua trong những đêm không ngủ được cậu và Triệu Sinh cùng nhau trò chuyện ít nhiều, thẳng thắn đem trái tim mình kể cho hắn nghe, nghiêm túc đem tâm tư mình bày ra trước mặt, tự cho là lấy chân tâm đối đãi, kỳ thật lại giống như kẻ ngu khờ, bị người ta đùa giỡn trong tay.
Phải đến lúc nào đây, câu mới có thể chân chính từ trong bóng tối và sự khống chế của Hoắc Long Đình mà bước ra?
Ngồi ở quán cà phê đối diện Hằng Đình chờ Hoắc Long Đình tới Sầm Tư Kỳ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt, thời gian năm năm, mình cứ giống như một trò cười, cậu cho rằng từ rất lâu bản thân đã thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302167/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.