Hai ngày sau là lễ cưới của Ngụy Đông, bởi vì nhà gái là người ở Bắc Kinh*, nên hôn lễ được tổ chức luôn ở chỗ này, để cưới được cô vợ này, nghe đâu Ngụy Đông cũng khá gian nan, ba mẹ trong nhà thầu bao đều cho hết, rốt cuộc mới đủ tiền mua được căn nhà ở đây, nhờ thế gia đình nhà gái mới gật đầu đồng ý, mà chung quy thế nào, tình cảm vợ chồng son tốt đẹp thì coi như người yêu nhau rồi cũng thành đôi*.
Mấy người bọn Sầm Tư Kỳ đều làm phù rể, sáng sớm đi theo Ngụy Đông qua nhà gái đón dâu, nhét vô số bao lì xì cuối cùng mới được vào cửa, bởi vì quá nhiều người, Sầm Tư Kỳ người xung phong giúp Ngụy Đông đầu tiên bị chen lấn xém chút nữa là ngã sấp mặt, may mà có người bên cạnh đỡ giúp một cái, giọng nam thuần hậu nhẹ bên tai: “Cẩn thận.”
Sầm Tư Kỳ vội vàng nói lời cảm ơn, ngẩng đầu, trước mặt là luật sư La đang cười tươi roi rói, ngạc nhiên nói: “Luật sư La? Anh là người bên đàn gái sao?”
La Tinh Cảnh cười gật đầu: “Tôi là anh họ của cô dâu.”
Thế giới này đôi khi thật sự rất nhỏ, tối hôm qua bọn họ chỉ vừa mới trao đổi Wechat bắt đầu những bước đầu tiên nhận thức lẫn nhau, không nghĩ tới trong lễ cưới ngày hôm nay lại có thể gặp mặt, không kịp nói nhiều, thân là phù rễ Sầm Tư Kỳ còn nhiệm vụ gian khổ phải hoàn thành, vội vã cùng Ngụy Đông đi vào phòng cô dâu đón người.
Lúc Ngụy Đông cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302170/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.