🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đã từng, tôi nghĩ rằng mình nên hận Lục Triết - người đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi, chà đạp tấm chân tình và lòng tự tôn của tôi đến mức không đáng một xu.

Thế nhưng khoảnh khắc này, khi gặp lại, tôi mới phát hiện trong lòng mình đã không còn chút gợn sóng nào.

Tôi nhìn anh ta, chỉ như đang nhìn một người xa lạ chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời mình nữa.

Bởi vì, trong cuộc đời tôi, luôn có những điều quan trọng hơn cả tình cảm đơn phương ấy.

Tôi bình thản thu ánh mắt lại, cất điện thoại vào túi, vội vàng rời đi.

Tối hôm đó, tuyết bắt đầu rơi ở thành phố N.

Ba ngày tiếp theo, tôi lại vô tình chạm mặt Lục Triết và Quý Dao hai lần trong khuôn viên trường.

Ban đầu tôi không để ý, mãi đến khi Giang Mộ chia sẻ trên WeChat bài hát Giáng Sinh Kết của Trần Dịch Tấn, tôi mới sực nhớ - hóa ra, ngày mai là Giáng Sinh.

Buổi chiều sau khi kết thúc thí nghiệm, tôi đang thu dọn đồ đạc để về khu thí nghiệm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô hàng xóm.

“Lâm Dao à, con xem có cách nào không… Ông bà ngoại con giờ gần như chẳng còn gì ăn. Mấy hôm trước cô có mang cho hai cụ bao mì sợi, nhưng người già mà, ăn cái đó không vào được. Giờ trên mạng toàn bộ bị đặt sạch, cô cũng muốn giúp mà trong nhà còn có con nhỏ, thật sự lực bất tòng tâm...”

Đầu tôi “ong” một tiếng, vội vàng nói lời cảm ơn rồi cúp máy, lập tức gọi cho ông bà ngoại.

Lúc đầu ông bà còn cố giấu, mãi đến khi tôi nghiêm giọng chất vấn, thậm chí dọa nếu không nói thật thì tối nay tôi sẽ bắt tàu về ngay, bà ngoại mới chịu thú nhận:

“Haizz, tuần trước tuyết rơi, ông ngoại con đi ra ngoài bị trượt ngã, đến giờ chân vẫn chưa khỏi. Ban đầu bà nghĩ đợi ông đỡ hơn chút sẽ ra ngoài mua đồ, ai ngờ khu vừa bị phong tỏa... Xa Xa à, con còn đang làm thí nghiệm, trường lại bận, đừng lo cho tụi bà. Tàu xe cũng ngừng hết rồi, về không được đâu, con cứ ngoan ngoãn ở lại trường, tụi bà không sao thật mà.”

Tôi đáp vâng, cúp máy, rồi quay số một dãy số ba tôi đã lâu không liên lạc.

Rất lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy, vừa nghe thấy giọng tôi, người ấy liền định dập máy. Tôi vội lên tiếng: “Ông gửi ít đồ ăn và thuốc cho ông bà được không?”

Anh ta cười khẩy một tiếng: “Lâm Dao, là bà ngoại ngươi tự nói rõ ràng với tôi từ trước rồi - từ nay về sau tôi và cái nhà họ Lâm các người không còn quan hệ. Giờ lại tìm tôi nhờ vả? Ngươi có biết giá đồ bên này hiện giờ là bao nhiêu không?”

“Tôi trả tiền. Ông cứ gửi đồ, tôi sẽ chuyển tiền cho ông.”

“Tiền? Không phải ngươi vẫn còn đang học à? Tiền ở đâu ra?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay: “Học bổng.”

Ông ta im lặng, rồi cúp máy.

Mười phút sau, tôi nhận được một tin nhắn: “Tiểu khu bị phong tỏa, không ra được. Ta còn có vợ con phải lo. Ông bà ngoại ngươi lớn tuổi như vậy rồi, sống chết có số cả thôi.”

Tôi run môi, lấy điện thoại đăng lên siêu thoại trên Weibo để xin giúp đỡ.

Tay run đến mức gõ từng chữ cũng khó khăn, mãi mới gửi được bài, nhưng bình luận đầu tiên hiện ra lại là: “Lũ ích kỷ, hút máu người già rồi bỏ lên thành phố lớn. Giờ gặp chuyện thì lại muốn giành lấy tài nguyên cứu trợ.”

Vài dòng ngắn ngủi đó, như thể làm đứt sợi dây cuối cùng còn cố gắng níu giữ tôi với thế giới này.

Tôi gục xuống bàn, không thể kìm được nữa, òa lên khóc nức nở.

Những người như tôi, vận mệnh chẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh giữa lũ lớn. Dù có cẩn thận chèo chống thế nào, chỉ cần một cơn gió bất chợt cũng có thể dễ dàng bị đánh lật.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng Giang Mộ vang lên bên trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe cả tầm nhìn, nhìn thấy anh: “Giang sư huynh...”

Anh sững người khi thấy tôi đang khóc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cúi xuống hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôi nghẹn ngào kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện, anh kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nói: “Đừng lo, để anh lo.”

Ngay trước mặt tôi, Giang Mộ rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc:

“Mẹ, mẹ có quen ai ở huyện G không? Đồng nghiệp hay học sinh cũ cũng được.”

“Vâng, con có chuyện cần nhờ.”

“Được, con gửi địa chỉ và số điện thoại qua ngay.”

Cúp máy, anh quay sang hỏi tôi địa chỉ và số điện thoại nhà.

Ước chừng một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi của bà ngoại. Bà nói có người nhận giao đồ tình nguyện, mang đến rất nhiều nhu yếu phẩm - có gạo, dầu ăn, rau củ, trái cây, thịt các loại, còn có cả thuốc hạ huyết áp mà bà ngoại uống mỗi ngày, và thuốc đặc trị cho ông ngoại bị thương.

Bà ngoại bên kia điện thoại cứ nhắc đi nhắc lại: “Xa Xa, mấy thứ này quý lắm phải không? Tốn bao nhiêu tiền vậy con? Bà chuyển tiền cho con nha?”

Tôi cố kiềm nước mắt, đáp: “Không sao đâu bà ngoại, trường học tổ chức chương trình hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không cần trả tiền đâu bà.”

Cúp máy xong, tôi ngẩng đầu nhìn Giang Mộ: “Giang sư huynh, thật sự cảm ơn anh… Những thứ này tốn bao nhiêu, tôi trả cho anh.”

Thật ra tôi rất rõ, trong thời điểm mấu chốt như thế này, dù có tiền cũng chưa chắc mua được những thứ này.

Nhưng đưa lại tiền cho Giang Mộ, ít nhất có thể khiến cảm giác áy náy trong tôi vơi đi phần nào.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Một lúc sau, Giang Mộ khẽ thở dài, đưa tay dùng lòng bàn tay lau đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt tôi: “Không cần tiền, chỉ cần em... đừng khóc nữa.”

10

“Ban đầu anh định đi rồi, nhưng thấy đèn phòng thí nghiệm còn sáng, nên quay lại xem thử, không ngờ lại thấy em đang khóc.”

“Mẹ anh trước kia từng đưa một nghiên cứu sinh về quê công tác, đúng lúc dạy học ở khu trường gần nhà em, nên mẹ liên hệ cô ấy mang ít đồ qua giúp.”

Tôi níu lấy vạt áo, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thật sự… cảm ơn Giang giáo sư…”

Chỉ nói cảm ơn bằng lời thôi thì quá nhẹ.

Anh đã cùng tôi ngồi suốt đêm trong phòng thí nghiệm, lại còn bận rộn giúp ông bà ngoại tôi như vậy. Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ, phải làm gì để cảm ơn Giang Mộ cho xứng đáng.

Còn chưa nghĩ ra thì chúng tôi đã sóng vai bước ra khỏi toà nhà thí nghiệm.

Đêm đã khuya, tuyết ngoài trời rơi càng lúc càng dày. Anh mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, trên vai nhanh chóng phủ một lớp tuyết mỏng.

Tôi định phủi giúp anh, nhưng lại thấy hành động đó có phần đường đột, đang do dự thì Giang Mộ đột nhiên dừng bước.

Chúng tôi đứng yên dưới ánh đèn đường, giữa khung cảnh tuyết bay lả tả và ánh sáng vàng ấm áp. Giang Mộ quay người lại, hơi rũ mắt nhìn tôi, rồi lấy từ balo ra một chiếc hộp, đưa tới.

“Giáng Sinh vui vẻ,” anh nói, “Anh thấy em hay nghe nhạc, nên mạo muội mua tặng em chiếc tai nghe tốt hơn một chút.”

Tôi lập tức hoảng hốt, không dám nhận món quà: “Cái này đắt lắm, Giang sư huynh… Em cũng chưa chuẩn bị quà cho anh.”

Ánh mắt anh chợt tối đi.

“Lâm Dao, anh nghĩ em hẳn là đã hiểu… anh thích em. Nên có thể giúp em, là điều mà anh cầu còn không được. Tặng quà cho em, cũng là anh tự nguyện. Nếu vì vậy khiến em thấy gánh nặng, thì đó là lỗi của anh.”

“Anh trước giờ chưa từng theo đuổi ai, có lẽ làm chưa tốt, nhưng anh sẽ cố gắng.”

Anh nói chuyện rất chừng mực, nhưng nội dung lại khiến lòng tôi rối bời.

Tôi mãi mới cất tiếng, giọng khàn khàn: “Nhưng… như vậy không công bằng với anh.”

“Tại sao?”

Trong lòng tôi như một mớ bòng bong, cảm xúc hỗn loạn chồng chéo: “Sư huynh, tại sao anh lại thích em chứ?”

Anh trầm mặc một lát rồi mới trả lời: “Thật ra ngày đầu tiên em nhập học, anh là người phụ trách đăng ký thông tin cho tân sinh viên. Dĩ nhiên, em chắc chẳng nhớ đâu. Nhưng từ hôm đó, anh đã để mắt đến em. Trong mấy năm em đuổi theo Lục Triết, anh vẫn luôn nhìn em, nhìn em từng chút một trở nên tốt hơn.”

“Sau đó, đến ngày em bước vào phòng thí nghiệm, anh mới nhận ra… thì ra là anh thích em mất rồi.”

Tôi cắn môi, nghẹn ngào nói: “Nhưng… nhưng…”

Tôi như thế này, e là cả đời cũng không thể với tới tầm của anh.

“Lần trước khi chúng ta nói chuyện ở rừng bạch dương, anh đã định nói với em rồi. Nhưng nhìn phản ứng của em, anh biết chưa phải lúc. Lâm Dao, anh hiểu suy nghĩ của em - em cho rằng mình xuất phát điểm quá thấp, không thể đứng cạnh tôi. Dù anh không nghĩ vậy, nhưng nếu em vẫn còn trăn trở…”

Anh chầm chậm bước lại gần, cho đến khi đứng sóng vai bên tôi.

“Vậy thì anh sẽ lùi xuống, lùi về đúng vị trí bên cạnh em, rồi chúng ta cùng nhau bước tiếp.”

Giữa cơn tuyết lớn dày đặc, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi - mạnh mẽ như tuyết tan chảy thành lũ cuốn, như sấm rền vang động.

“Anh không thể là người đầu tiên khiến em rung động, nhưng anh tin mình sẽ là người cuối cùng.”

“Lâm Dao, hẹn hò với anh nhé.”

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng thử nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức siết chặt tay anh, không buông nữa.

11

Ba ngày sau khi tôi và Giang Mộ chính thức yêu nhau, tôi gặp cha mẹ anh.

Cả hai đều là giáo sư trong trường. Trước đây họ đi giao lưu học thuật nơi khác, gần đây mới trở về.

Tôi và Giang Mộ vừa ra khỏi toà nhà thí nghiệm thì gặp ngay họ.

Lúc này muốn giấu cũng không được, trong chớp mắt, vô số cảm xúc trỗi dậy trong tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp mở lời, Giang Mộ đã nắm tay tôi, bình tĩnh giới thiệu: “Ba, mẹ, đây là bạn gái con - Lâm Dao.”

Tôi không ngờ, Giang giáo sư dường như nhận ra tôi.

Cô mỉm cười hỏi: “Trước đây em từng nói có vài ý tưởng mới về công nghệ điện toán đám mây, có định tiếp tục nghiên cứu sâu không?”

Tôi "a" một tiếng, đột nhiên nhớ ra - cô là giảng viên dạy môn điện toán đám mây và dữ liệu lớn năm tôi học năm ba.

Thấy tôi có phần sững sờ, cha Giang Mộ vội lên tiếng giải vây: “Lần đầu gặp con dâu, lại nhắc chuyện học hành rồi đấy.”

“Biết rồi mà~” – cô cười nhẹ, vỗ vai tôi, chớp mắt trêu chọc: “Nếu em còn hứng thú với lĩnh vực đó, học lên thạc sĩ thì có thể cân nhắc về phía cô.”

Tôi gật đầu đồng ý, nói thêm vài câu khách sáo.

Họ có việc phải vội về văn phòng, trước khi đi, tôi rút tay khỏi tay Giang Mộ, cúi đầu lễ phép: “Trước đây đã làm phiền cô tìm người gửi đồ giúp ông bà ngoại em...”

Kết quả, cô lập tức đưa tay đỡ tôi dậy: “Con bé này, sao khách sáo thế chứ!”

Gần cuối học kỳ, quê tôi cuối cùng cũng dỡ phong tỏa.

Giang Mộ đề nghị về quê cùng tôi để thăm ông bà.

Tôi do dự thật lâu, cuối cùng cũng kể hết hoàn cảnh gia đình:

“Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, ba em sau đó cũng không quan tâm gì đến em nữa. Sau này tốt nghiệp, em nhất định sẽ đón ông bà về N thị sống chung…”

Giang Mộ lặng lẽ nghe, ánh mắt không có lấy một tia thương hại hay chế giễu.

Ngược lại, anh cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi, dịu dàng nói:

“Được, đến lúc đó đón ông bà ngoại về sống cùng chúng ta, cùng một khu cho tiện chăm sóc.”

Anh... thế mà lại gọi là “ông bà ngoại”.

Còn nói rất tự nhiên, chẳng chút ngập ngừng.

Trong lòng tôi trào lên một cảm giác khó tả, cứ như tôi và Giang Mộ yêu nhau chưa lâu, nhưng đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

Ngày nghỉ đông trở về quê, tôi và Giang Mộ cùng nhau đi trong sân trường, thì tình cờ gặp Lục Triết.

Chưa kịp phản ứng gì, Giang Mộ đã nắm chặt tay tôi.

Tôi chỉ định đi ngang qua, nhưng Lục Triết lại gọi: “Lâm Dao.”

Tôi dừng bước, mặt không biểu cảm nhìn anh ta, nghĩ rằng anh ta lại định nói mấy câu tào lao.

Nhưng anh ta im lặng một lát, rồi thốt lên: “Tôi và Quý Dao chia tay rồi.”

Không hiểu sao, tôi lại thấy buồn cười.

“Ừ,” tôi đáp, “Vậy chúc anh sớm gặp được người tiếp theo.”

Anh ta bật cười: “Phản ứng khẩn trương vậy làm gì? Chẳng lẽ em nghĩ tôi đến đây là để cầu xin em quay lại với tôi sao?”

“……”

“Lục Triết, ngươi tự cao cái gì vậy?” – Giang Mộ đột ngột lạnh lùng lên tiếng.

“Chẳng qua chỉ là may mắn sinh ra trong nhà khá giả, đó là chỗ dựa duy nhất của ngươi sao? Nhưng nhìn lên đi, trên đời này có vô số người còn may mắn hơn ngươi. Ta rất tò mò, khi anh đối mặt với họ, gương mặt sẽ trông thế nào?”

Ánh mắt Lục Triết khựng lại: “Người may mắn hơn... Giang sư huynh đang nói chính mình sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.