“So với ngươi, đại khái ta càng may mắn hơn”
Khóe môi Giang Mộ khẽ cong lên, “Ít nhất hiện tại, người ở bên Lâm Dao, là ta.”
……
Sau đó, Lục Triết cười một cái, rồi lại lo lắng mà rời đi.
Tôi cùng Giang Mộ ngồi trên chiếc taxi chạy về phía ga tàu cao tốc.
Trên xe, tôi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ngẩn người, chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Giang Mộ đột nhiên hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi lấy lại tinh thân, chớp chớp mắt, nổi hứng trêu chọc: “Anh đoán xem?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Đoán không ra. Nhưng chỉ cần không nghĩ đến Lục Triết, nghĩ gì cũng được.”
Tôi móc tay anh, không nhịn được hỏi: “Anh đang ghen sao?”
“Ừ.”
Giang Mộ vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận, “Cho nên, bạn học Lâm Dao, nếu thuận tiện, tốt nhất hãy đến đây dỗ dành anh một chút.”
Tôi phì cười, ghé vào tai anh nói khẽ: “Em chỉ đang nghĩ…”
“Cuối cùng thì em cũng gặp được người em thực sự yêu.”
Thật may vì đã gặp được Giang Mộ. Chính anh đã dạy tôi rằng, tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi khoảng cách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.