Ngày đưa ma cho mẹ, Hạnh Nguyên không tiếng động đứng trước mộ mẹ.
Hôm đó cô mặc một bộ váy mới. Một bộ váy đen dài với dải ruy băng màu xám trắng xinh đẹp. nhưng cô không hề vui vẻ khi mặc nó lên. Nó nhắc cô nhớ, cô đã không còn mẹ nữa.
Trước mộ phần của mẹ là những người lính, những người cảnh sát nhân dân nghiêm trang trong bộ quân phục được ủi thẳng. họ không nhìn thẳng mà hơi cúi xuống, như đang thực hiện một nghi lễ nào đó còn trang nghiêm hơn cả nghi thức chào cờ.
“Xin hãy nén đau thương.” Sau tất cả, đó là những gì họ có thể thốt lên.
Cô im lặng.
Người bố kính yêu của cô cũng im lặng.
Hai người đứng im như thế, như đang đọc lời tuyên thệ.
Bố cô đã cởi bỏ cảnh phục. Dù cho đó là những gì ông phấn đấu cả đời.
Tháo xuống quân hàm trung tướng. Tháo xuống trách nhiệm, nghĩa vụ và cả danh dự của một cảnh sát nhân dân.
Từ bỏ ước mơ ông dùng cả đời để đấu tranh.
Cô mở mắt.
Đôi mắt trong veo không hờn giận.
Cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời cô đã qua lâu, lâu lắm rồi.
Đưa tay với lấy áo khoác ngoài, cô nghĩ muốn ra ngoài đón gió trời. Không biết không khí ở quê hương có thay đổi nhiều không, sau chừng ấy năm.
Đêm tối tăm, giấu cô sau bức rèm đen đặc. Cô bước nhẹ, chân như đang chuyển di trên cánh bướm.
Cô nhớ vầng dương. Nhớ kinh khủng. Nhất là khi đêm tối như đang nuốt chửng lấy cô như bây giờ.
Gió thốc vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-tu-tai/1523020/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.