Trần Hạnh Nguyên ngồi lặng im trên ghế sofa, trong vòng tay là di ảnh của mẹ.
Mẹ Trần Hạnh Nguyên mất khi cô bảy tuổi. Lúc đó cô còn chưa trưởng thành nhưng cũng đã chẳng còn là trẻ nít. Cô còn nhớ rất rõ đôi mắt đau thương của bố khi ông nói với cô rằng mẹ cô đã không còn nữa. Cô nhớ rõ dáng vẻ mẹ nằm im không còn sức sống. Ánh mắt đó, dáng vẻ đó làm cô đau đến không thở nổi.
Hôm đó là sinh nhật của mẹ. Hôm đó là cô yêu cầu mẹ về thật sớm. Hôm đó cô đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ để chúc mừng mẹ sang tuổi mới.
Hôm đó… cô không còn mẹ nữa, cũng chưa kịp nói cho mẹ biết: Con yêu mẹ nhiều hơn cả ông Mặt Trời.
Sâu trong tiềm thức, cô lưu giữ hình ảnh xinh đẹp nhất của mẹ, tô lên đó những sắc màu xinh đẹp nhất, hoàn mĩ nhất.
Với cô, mẹ còn xinh đẹp hơn cả thiên thần.
Với cô, mẹ còn tốt bụng hơn cả thiên thần.
Với cô,...
Cô vuốt ve khuôn mặt mẹ qua lớp kính dày.
Người mẹ yêu con nhất thế giới.
Người mẹ con yêu nhất thế giới.
Con yêu mẹ.
Dù cho sau này còn có người yêu con hơn mẹ.
Dù cho sau này còn có người con yêu hơn mẹ.
Con yêu mẹ.
Con vẫn yêu mẹ. Yêu nhất!
~~~o0o~~~
Trần Bình Phàm dựa người vào cửa kính trong suốt. Ánh mắt anh trầm mặc hướng về nơi xa tận chân trời, như thể ở đó có điều gì đó anh đang hướng về.
Vầng thái dương nơi phương xa đang chìm dần, chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-tu-tai/1523022/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.