Chàng nghi ngờ với mệnh lệnh: “Hãy tìm cho được lối vào Ngọc Điệp cung thất!”.
Vì chàng đã phí nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, kết quả là vô ích.
Chàng đã thử qua nhiều cách như những cách mà nhờ đó chàng hết khai mở cơ quan này đến phát động cơ quan kia, kết quả chỉ là vô vọng.
Vậy mệnh lệnh đó chắc chắn phải là một ẩn ngữ? Bằng không đã qua khá nhiều thử thách rồi và một khi Ngọc Điệp Tiên Tử đã có di tự là thừa nhận chàng làm đệ tử.
Chỉ cần chàng có thành tâm muốn bái sư hay không thì hà cớ gì Tiên tử lại hạ lệnh cho chàng bằng mọi giá phải tìm cho được lối vào Ngọc Điệp cung thất.
Khu lăng tẩm này đã là một động trung động (một thạch động nằm ẩn trong Tử động) lẽ nào lại còn có thêm một động trung động nữa?
“Không thể có! Vậy hàm ý sâu xa của ẩn ngữ này là gì?”.
Chàng nghi ngờ đến nỗi phải tự trầm lắng lại mọi sự sôi động háo hức để suy tư.
Kết quả cuối cùng, chỉ có nơi này mới chính là Ngọc Điệp cung thất. Và sự sắp đặt sẵn nếu có chỉ phải bắt đầu từ chỗ di hài của Tiên tử tọa vị và diệt tịch.
Chàng bèn nhấc quyển Ngọc Điệp chân kinh đặt qua một bên và bắt đầu ngồi thay vào đó.
Chàng chờ đợi mọi diễn biến nếu có, bằng cách nhắm hờ mắt và lắng chìm dần vào vô thức.
Được một lúc chàng có cảm nhận ở khắp người chàng, ở từng huyệt đạo một bắt đầu có hiện tượng nóng dần lên.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386292/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.