Sau đó một lúc lâu thấy hai gã đại hán vẫn quỳ, chàng kêu:
- Nhị vị sao cứ quỳ? Đứng lên đi!
Họ không đứng! Ngược lại họ còn dập đầu như đã dập đầu!
Chàng cười khổ:
- Tại hạ còn tư cách gì để làm chủ nhân của nhị vị? Võ công không còn, tại hạ tự lo cho bản thân còn chưa xong nói gì đến việc lo toan cho hai kẻ tùy tùng bất đắc dĩ?
Họ vẫn không thôi việc dập đầu!
Chàng đành phải dùng tay để ngăn cản hành vi của một trong hai gã!
Chàng bực tức vì không thể làm được như ý muốn! Họ có võ công và họ dễ dàng cưỡng lại sự ngăn cản vô lực của chàng!
Chàng đành nói với họ:
- Được rồi! Trước mắt, tại hạ đành chấp nhận cho nhị vị vui lòng, chờ sau này khôi phục võ công tại hạ nhất định để mắt đến nhị vị! Nhị vị đứng lên được chưa?
Trước khi đứng lên cả hai còn lại đáp tạ chàng ba lượt!
Thấy họ không những không bỏ đi mà còn đứng mãi sau lưng chàng, chàng kêu:
- Ơ kìa! Nhị vị sao còn đứng đó?
Họ cúi đầu xuống như muốn tránh tia mắt trách cứ của chàng!
Thấy vậy chàng tự bỏ đi với ý nghĩ: “Họ không đi thì ta đi! Chẳng lẽ họ lại sẽ lẽo đẽo theo ta?”.
Không như chàng nghĩ họ không hề có ý đi theo chàng!
Và sau cài nhìn vào mắt nhau, cả hai tung người lướt đến và xuất thủ nhắm vào chàng!
Hự!
Chàng chỉ kêu được một tiếng là bị cả hai khống chế huyệt Định thân và Á huyệt!
Chưa hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386293/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.