Một vùng không gian mờ sáng chợt rộng mở, Đường Thượng Thanh vừa mơ hồ nhận ra đó chính là một thạch thất với nhiều vật dụng được chuẩn bị sẵn thì đã ngã chúi về phía trước!
“Bịch!”
Thoát lực, Thượng Thanh ngay lập tức chìm vào màn đêm đen vĩnh hằng!
...
Huyệt nhân trung chợt đau nhói, Thượng Thanh bật kêu lên:
- Ái... hự!
Mở mắt ra, chàng nhìn thấy Tàn Lão Y đang ở bên cạnh chàng!
Lão đã hồi tỉnh, và đang dùng một đầu kim nhọn hoắt đâm vào nhân trung huyệt của chàng!
“Tàn lão ca phải dùng đến cách này để cứu tỉnh ta, chứng tỏ lão ca vẫn còn trong tình trạng vô lực!”
Với ý nghĩ hoàn toàn thực tế này, Thượng Thanh lồm cồm ngồi lên!
Đôi mắt của Tàn Lão Y đang he hé mở chợt nhấp nháy!
Hiểu ý, Thượng Thanh cố phát thoại:
- Lão ca gọi đệ?
Lão chớp mắt, đôi môi mấp máy mãi nhưng không có cách nào thốt ra thành lời!
Chàng phải nghiêng người xuống, đưa tai kề vào miệng lão mới nghe được ba tiếng, nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Quy... Nguyên... Đan...
Không đợi lão lặp lại lần thứ hai, Thượng Thanh vội ngồi thẳng lên và đưa mắt tìm kiếm khắp gian thạch thất!
Mé bên trái có một hộc đá với nhiều túi, lọ chợt đập vào mục quang của chàng!
Chàng cố hỏi:
- Quy Nguyên đan là linh dược để chữa thương cho lão ca?
Lão chớp mắt thay cho câu trả lời! Qua tia mắt có phần ngời sáng hơn của lão ca, Thượng Thanh biết là chàng hiểu đúng!
Chàng chậm chạp đứng lên và di chuyển càng chậm chạp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386295/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.