Nhìn theo và biết khó lòng đuổi kịp Xích Y nữ lang, Tuyết Ngân hậm hực quật thẳng một kình vào hai thân hình bất động của hai gã đại hán!
- Hừ!
“Vù... vù...”
Thượng Thanh bật thét lên hết năng lực của chàng:
- Chớ quá tàn nhẫn, cô nương! Dừng lại nào!
Thật may, Tuyết Ngân vừa có thân thủ cao minh vừa kịp nghe tiếng kêu ngăn cản của Thượng Thanh! Hai gã đại hán nhờ đó thoát cảnh tan xương nát thịt bất thành nhân dạng!
Thu kình về, Tuyết Ngân giận dữ quát chàng như muốn trút hận:
- Sao các hạ lại luôn can dự vào chuyện không phải của các hạ? Các hạ thương hại chúng thì được lợi gì? Chúng nào có thương hại các hạ?
Cứ để nàng giận dữ, Thượng Thanh cứ loay hoay sửa lại thi thể của hai gã đại hán, đặt họ nằm ngay ngắn!
Bất ngờ, chàng kêu khẽ:
- Ồ! Họ vẫn còn sống!
Tuyết Ngân đang nguôi dần cơn thịnh nộ vì đã để Xích Y nữ lang chạy thoát chợt phát tác trở lại:
- Càng tốt! Các hạ mau tránh ra!
Chàng lo sợ quay lại nhìn nàng:
- Cô nương muốn làm gì họ?
Nàng cười lạnh:
- Ta chỉ muốn báo thù cho môn nhân bổn cung, giết người phải đền mạng!
Chàng lập tức đứng lên, ngăn giữa họ và nàng:
- Nhưng họ nào phải những kẻ đã sát hại môn nhân quý cung?
“Vút!”
Tuyết Ngân vụt lao đến và vung tay hất chàng qua một bên! Nàng nghiến răng rít lên thành tiếng:
- Chúng là người của Xích Huyết kiệu! Ta chỉ biết thế là đủ! Hừ!
Nàng lại nâng cao hữu thủ, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386294/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.