Sau khi Khúc Hồ rời đi Trác Nghiêm Đắc Dụ cũng khẽ cười một chút, nữ nhân này thật là liều mạng ăn nói không căn cứ, một lúc sau thì Nhất Tịnh mang thư mật do Túc bà bà gửi đến từ phía Tây. Trác Nghiêm Đắc Dụ mở thư ra và nhìn nội dung, sau đó thì hắn cầm bức thư và cười nhẹ, những nội dung trong thư hoàn toàn trùng khớp với những gì Khúc Hồ đã đề cập đến việc Tề Quốc đang thực hiện, dân chúng phía Tây đang nổi loạn cho những binh sĩ có người thân ở đấy, binh sĩ sẽ mất ý chí chiến đấu dần dần khi dân chúng cả nước bị thâu tóm, rắc rối đây. Muốn dẹp yên dân loạn thì phải làm thế nào đây, xưa nay Trác Nghiêm Đắc Dụ hắn chỉ biết đến việc xâm chiếm và chém giết, không bao giờ biết đến những việc thu phục lòng dân.
Ngày hôm sau, Trác Nghiêm Đắc Dụ liền cho gọi Khúc Hồ đến gặp hắn ở ngự hoa viên, sau đó hắn hạ lệnh cho tất cả lui ra, Khúc Hồ nhìn hắn tò mò :
-Nàng biết cách thu phục lòng dân chứ ?
-Để làm gì, nếu như theo ta biết thì người nào làm Vương Gia chướng mắt là liền bị giết chết mà ? – Khúc Hồ hỏi vặn vẹo.
-Nếu nàng thu phục được lòng dân ở tây thành thì ta sẽ nghĩ lại việc không diệt vong hai nước Ngụy Tề khi giao chiến, mở đường lui cho chúng ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ đang mặc cả với cô.
-Tây thành ??? Làm sao ta làm được ? Vương gia đang nghĩ ta là thần thánh sao ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116891/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.