Chiếc xe ngựa gỗ cỡ lớn dừng bên ngoài bìa rừng âm u. Người trên xe ngựa lần lượt bước xuống để người kéo xe trở về.
Băng Lam và Tư Bạch chỉ mang theo Bội Thanh, Bội Ngọc và La Phùng, La Phan. Nàng để lại hai người kia vì họ phải quản lí việc được giao.
Đứng từ bên ngoài nhìn vào cánh rừng sương mù, không khí ẩm thấp hôi tanh khó chịu.
Tử Bạch đưa cho mỗi người một chiếc nhẫn bạc "Từ bây giờ nên cẩn thận hơn, sương mù ở đây có khí độc, yêu quái cũng không ít nhất định không được để lạc nhau."
Nhẫn bạc này có tác dụng bảo vệ người đeo khỏi khí độc nhưng không sử dụng được lâu vì nó hấp thụ khí độc.
Tất cả đeo nhẫn vào tay rồi quyết định đi vào rừng. Vừa đặt chân vào đi vài bước quay đầu lại thì không thấy lối ra, hai tỷ muội họ Bội nắm chặt lấy tay áo của Băng Lam.
Từ khi bước vào nàng và hắn đã cảm nhận được ánh mắt hung dữ của các sinh vật núp trong bụi rậm. Cả hai nhìn nhau rồi đi tiếp, không muốn đá động gì đến nó.
"Chúng ta đang đi về hướng nào vậy?" Là Phùng nhìn thực vật rậm rạp xung quanh, đâu đâu cũng là cây cỏ.
"Cứ đi vào giữa rừng đã." Tử Bạch dùng kiếm chặt bớt những cành cây nhánh lá cản đường trả lời.
"Hình như chúng ta đã đi qua chỗ này rồi." Bội Hà giật giật tay áo nàng, cau mày liếc mắt nhìn vết cắt.
"Đúng vậy a, lại có cảm giác như bị ai đó theo dõi." Bội Thanh nuốt nước bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271816/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.