"Minh Châu!!"
Tiêu Lục đứng bên ngoài cửa phòng Minh Châu nhẹ nhàng đặt tay lên cửa khẽ gọi nàng. Từ lúc Băng Lam rời đi, hắn chưa trực tiếp gặp Minh Châu lần nào. Trong lòng hắn đang rất bối rối vì phải lựa chọn tình yêu hay gia tộc. Nàng có yêu hắn không, đối với nàng hắn là gì ở trong lòng nàng.
"Ngày mai là hôn lễ của huynh, sao lại đi đến chỗ muội làm gì."
Minh Châu ngồi trên giường hướng mặt ra cửa nhìn bóng người quen thuộc mà trong lòng đau nhói. Nàng nghẹn giọng run run trả lời, sợ Tiêu Lục phát hiện nàng đang khóc.
"Minh Châu, muội sao thế."
"Muội không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi."
"Muội..."
"Muội vẫn ổn mà, huynh nhanh nhanh đi nghỉ ngơi chuẩn bị hôn lễ vào ngày mai đi."
Minh Châu cuối đầu nắm chặt hai tay, vài giọt nước mắt rơi xuống tấm nệm gấm. Nàng đau lắm, đau ở tim, trái tim như thắt lại.
Tiêu Lục ngồi xuống tựa lưng vào cửa, hắn ngẩn đầu nhìn trời vô cảm.
"Muội có biết là muội không có chung huyết thống với huynh không."
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng hắn, hai tay nắm chặt tấm nệm im lặng. Đôi mắt đẫm lệ đầy bi thương nhìn hắn, nếu hắn không đến đây nàng cũng không đau khổ thế này. Nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân, sợ mình làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiêu Lục.
"Muội là con của nha hoàn bên cạnh tam phu nhân, muội và Minh Châu thật sự đã hoán đổi cho nhau."
"Chính vì muội là tam tiểu thư giả nên huynh đừng quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271817/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.