Sáng ngày hôm sau, mọi người đều nhanh chóng trở về làng tránh bị nghi ngờ. Trên đường đi về khách quán cũ, lại nhìn thấy vài người dọn hàng chuẩn bị một ngày mới. Nhưng lại cảm thấy cả người đau nhứt, vết bầm tím rất nhiều.
Bội Châu cười khổ nhìn Bội Hà hạ giọng nói.
"Chúng ta ra tay khá nặng rồi."
Các nàng cũng cảm thấy có lỗi. Riêng Băng Lam không hề quan tâm nàng cúi đầu tập trung suy nghĩ, tìm cách vào được biệt viện của trưởng làng.
"A!!"
Nàng quá tập trung nên không biết ở phía trước Tử Bạch đã dừng lại đứng trước khách quán. Bất cẩn đụng đầu vào hắn làm nên quên hết tất cả, nàng liếc hắn một cái lại đùng đùng đi về phòng. Hắn nhíu mi vẫn chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng là nàng sai mà!!
Băng Lam ngồi trong phòng nhẹ nhàng xoa đầu A Thanh.
"Kể lại mọi việc."
"Biệt viện của hắn ta khá nhỏ lại nằm sâu trong rừng. Lại có kết giới, muốn qua đó cũng không khó chỉ là người bình thường không hề có võ công, linh khí hay đến yên thú cũng không thể vào."
Nó nằm trên tay nàng vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ.
Tình hình có vẻ khó khăn hơn, muốn hành động cũng không dễ dàng gì. Nàng đau đầu suy nghĩ cách.
"Cộc cộc, ta có chuyện muốn nói."
Tử Bạch đứng bên ngoài gõ cửa như lời nàng cảnh cáo lúc trước.
"Vào đi."
Băng Lam rót thêm một ly trà cho hắn.
Tử Bạch đẩy cửa bước vào, hắn đi đến chỗ nàng nói thẳng.
"Ta đến đây là muốn hợp tác thôi."
Nàng nhíu mi, có gì cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271832/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.