Chiều đến, Băng Lam đi dạo cùng Tử Bạch, còn những người khác ngoài mặt là đi điều tra và xem xét để mở suối nước nóng. Nhưng là đều có nhiệm vụ riêng mà cẩn thận hành động.
Nàng mang y phục hồng nhạt thêu nổi hoa sen, vấn tóc nhẹ nhàng và điểm một cây trâm hoa sen ở giữa. Băng Lam sánh bước cùng Tử Bạch khiến người khác không khỏi tò mò mà nhìn theo. Hắn mang y phục màu xám lại đeo mặt nạ bạc lặng lẽ bước đi sau nàng.
Băng Lam căn bản không quan tâm, chăm chú xem mặt hàng ở hai bên đường. Tuy ở trên núi, các vật dụng rất thô sơ nhưng lại rất tinh xảo. Nàng dừng bước trước gian hàng vải, nhẹ nhàng cầm một miếng vải rất tinh xảo có màu đỏ sẫm.
Cầm miếng vải lại có cảm giác mát lạnh, lại rất mềm mịn.
"Bà chủ, loại vải này???"
Nàng tò mò làm sao có thể làm ra loại vải này nên ngẩng đầu hỏi. Bà chủ quầy đã lớn tuổi lại mỉm cười phúc hậu.
"Vị cô nương này thật khéo chọn, loại vải này tôi bán rất đặc biệt nha."
"Sau khi dệt vải xong liền đem đi phơi sương bảy đêm, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rồi pha màu hoàn toàn từ thiên nhiên. Mảnh vải cô nương đã cầm được nhuộm từ cây Chút (T/g: loài cây này còn được gọi là knung, nếu muốn biết thêm thì bác Gồ thẳng tiến) và một số loại thảo dược có màu sắc khác."
Bà ấy không ngần ngại trực tiếp giải thích cho nàng.
Băng Lam mỉm cười thú vị lại đặt mảnh vải xuống, lại đưa vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271833/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.