Vâng!! Cái kết quả nàng thức trắng đêm là hai vết thâm quầng rõ rệt. Thế mà cuộc đời éo le, trời sáng thì Bội Hà và Bội Ngọc đã trở lại bình thường. Không có dấu hiệu gì bất thường, ăn uống đi lại rất ư chi là bình thường.
"Aaaa!!"
Băng Lam lờ đờ nằm bên bàn than thở, bốn người Bội Hà đứng bên cạnh cười cười.
"Chủ nhân người nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Bội Châu mỉm cười nhìn nàng.
"Thôi!! Nằm xuống cũng chẳng ngủ được."
Nàng lắc đầu ngồi thẳng dậy... chưa đến năm giây nàng đã ngã xuống nằm tiếp.
"Em đi làm một ít bánh cho người nhé."
Bội Thanh lo lắng cho nàng, nói xong liền rời khỏi phòng.
Bội Ngọc rót nước cho Băng Lam.
"Chủ nhân, em xin lỗi để người phải thức trắng đêm."
"Taaa Khônggg saooo..."
Nàng như người mất hồn miễn cưỡng trả lời.
Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi nhưng đây không phải là lúc nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc cần nàng giải quyết. Băng Lam lấy hết sức lực ngồi thẳng dậy rồi lại bất lực nằm xuống bàn.
Bội Châu đứng một bên ôm miệng cười, không ngờ chủ nhân cũng có lúc đáng yêu như thế.
Bội Ngọc cười khổ giúp nàng ngồi thẳng dậy, nhuần nhuyễn mát xa đầu cho nàng.
Băng Lam tựa lưng vào ghế nhắm mắt.
"Bội Hà, em kể lại chuyện tối qua cho ta."
Bội Hà gật đầu, nhíu mi nhớ lại.
"Em nhớ là..."
"Xoạt xoạt..."
Bội Hà và Bội Ngọc nhanh nhẹn di chuyển trong rừng, luồn lách tránh né cây cối. Trời đã sụp tối, tiếng gió rít lạnh từng cơn như gào thét rất ma quái. Bội Hà bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271836/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.