Mặt trăng đã vươn lên cao, những ngôi sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời đêm huyền ảo. Cơn gió lạnh thổi qua làm cây lá khẽ lay động, Băng Lam vẫn nhắm mắt chìm sâu trong giấc ngủ. Cảm nhận được cái lạnh nàng nhíu mi khó chịu ôm người, Tử Bạch nằm bên giường đã ngắm nàng ngủ được một lúc. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cơ thể nàng tránh làm Băng Lam thức giấc.
Mi nàng run run nhẹ mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt "yêu nghiệt" của Tử Bạch. Hai má có chút ửng hồng, nàng cắn môi nhíu mi nhìn hắn.
"Ngươi nhìn ta làm gì, đồ háo sắc."
Tử Bạch mỉm cười đứng dậy vươn vai.
"Dung mạo như tiên lại không cho người khác ngắm, nàng là đồ ích kỉ."
Mi trái nàng giật giật như đang nhẫn nhịn, đây chính là vừa đấm vừa xoa như trong truyền thuyết sao?? Không thèm chấp nhất với hắn, Băng Lam từ từ ngồi dậy cũng vươn vai một cái rồi rời khỏi giường. Ngủ một giấc, nàng như lấy lại được một ít sức lực nên bây giờ vẫn có thể di chuyển bình thường. Nhưng muốn hoàn toàn khoẻ mạnh, chắc phải đến ngày mai.
Nàng ngồi bên bàn từ tốn uống trà,
"Nàng là Băng Lam, người đã ngăn chặn vụ nổ đèn Khổng Minh (đèn trời) ở Hoả quốc phải không?"
Giọng nói của Tử Bạch du dương bên tai nàng, một giây... hai giây... Băng Lam đã mất ba giây để tiêu hoá lời của hắn.
"Phụt ~~"
Bây giờ nàng mới phản ứng, ngụm trà vừa mới nhấp môi nàng liền phun ra.
Tử Bạch mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271837/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.