Bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trôi bồng bềnh, khung cảnh thật yên bình.
"Vù vù..."
Cơn gió mạnh lướt qua cửa sổ của nàng. Băng Lam mỉm cười chống cằm nhìn ngắm những bông hoa mẫu đơn đủ sắc ở bên dưới.
A Thanh từ trong nhẫn không gian biến ra, lại mang theo miếng gỗ mục nát do nàng mua. Băng Lam nhìn thấy liền đưa tay cầm lấy, lật qua lật lại xem xét.
"Ta thật sự đã quên nó rồi đấy."
Sờ trên vết khắc một con nhện nàng lại thở dài.
"Ta không biết nó dùng để làm gì nữa."
Chỉ là miếng gỗ mục nhưng phát ra linh khí màu đỏ thảm khốc. Nó cũng không có mùi hương gì đặc biệt, Băng Lam chán nản cầm miếng gỗ rồi bỏ xuống bàn. Nhưng lại nhìn thấy vết máu ở đầu ngón tay, có lẽ là do miếng gỗ ấy.
Nàng nhíu mi nhìn vết xước ở đầu ngón tay, chỉ là một vết xước nhỏ nhưng sao máu lại chảy rất nhiều. Nàng cũng cảm nhận được sự đau rát, không lẽ cũng dùng máu nữa sao?? Băng Lam đưa tay về phía miếng gỗ, để máu chảy xuống.
Một giọt, hai giọt, ba giọt,... tất cảm đều được miếng gỗ ấy hấp thụ nhưng vẫn chưa có biểu hiện gì.
"Không đủ sao??"
Nàng đưa tay đến chỗ A Thanh.
"Cắn!!"
Nó hiểu ý nàng liền điều chỉnh tuyến độc, dùng nanh sắt cắn vào đầu ngón tay của nàng.
Băng Lam sắc không đổi vẫn hờ hững nhìn máu tươi tuôn ra.
"Tách... tách..."
Nàng tiếp tục nhỏ máu lên miếng gỗ. Con nhện ấy như đang hấp thụ máu của nàng, dần chuyển sang màu đỏ.
"Rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271839/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.