Không khí lại trở nên ảm đạm, khác xa với ở bên dưới. Băng Lam trở nên nghiêm túc nhìn bên dưới, như đã quen với khí lực băng lãnh đó. La Phùng và La Phan đã cảm nhận được hai chân đang tê rần lại, hai người cười khổ nhìn nhau.
Bội Ngọc ghé sát tai Băng Lam
"Có nên chuẩn bị ghế cho bọn họ không ạ."
Nhìn sang hai người kia nói. La Phùng và La Phan nhanh chóng nhận ra, trong lòng vui mừng cảm tạ Bội Ngọc.
"Không!!"
Băng Lam hờ hững nói một tiếng lại như lưỡi dao sắc đâm vào tim hai người kia.
Bội Ngọc gật đầu lui xuống lại mỉm cười nhìn La Phùng và La Phan, còn hai người ta thầm khóc trong lòng nhìn Bội Ngọc gật đầu cảm tạ. Vốn tưởng rằng đêm nay nàng sẽ làm gì đó thật đặc biệt nhưng sau khi ngồi cạnh tảng băng này thì thật sự mất hứng.
Băng Lam đứng dậy nhìn sang Tử Bạch
"Ngài ngồi thưởng thức, xin cáo lui trước..."
Nói xong nàng nhẹ nhàng bước đi.
"Dừng lại."
Giọng trầm lạnh của Tử Bạch điềm đạm vang lên
"Nàng tên là gì??" Rồi tiếp tục nói.
Băng Lam dừng lại cười thầm, cái cảnh này thật quen thuộc. Tựa như phim Your Name mà nàng rất thích ở thời hiện đại.
"Một chữ!! Hạ..."
Nàng lạnh lùng trả lời rồi bình thản bước đi cùng Bội Ngọc.
"Aaa mỏi chân chết mất."
La Phùng than khổ lại nhìn sang La Phan
"Ngươi tưởng ta không mỏi sao."
La Phan khoanh tay nói. Tử Bạch mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo
"Nàng ấy không cho các ngươi ngồi thì chấp nhận đi."
"Chủ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271840/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.