"Papa, sao mẹ lại nằm ngủ ở đây."
Đứa trẻ đó hướng mắt nhìn người phụ nữ nằm trên sàn.
"Băng Lam, con mau về phòng ngủ đi."
Người đàn ông đó ôm lấy đứa trẻ đưa ra khỏi phòng.
"Rầm!!"
Người đàn ông đóng cửa lại để đứa trẻ bên ngoài.
Nó tiếp tục bước đi kéo theo con thỏ hồng trong hành lang tối.
"Tách tách tách... àooo."
Bỗng nhiên nổi lên cơn mưa lớn kèm theo tiếng sấm. Đứa trẻ liền bỏ lại con thỏ chạy nhanh về phòng, nó nhanh chóng nằm lên giường chùm chăn run rẩy.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi đến phòng đứa trẻ
"Cạch... RẦM!!."
Cánh cửa hé ra liền có một tia sấm đánh ngang
"Băng Lam... đừng sợ..."
Băng Lam từ từ mở mắt ra, nhịp thở có chút hỗn loạn
"Chết tiệt, lại thêm một giấc mơ kì lạ."
Nàng đưa tay xoa thái dương rồi uể oải rời khỏi giường, A Thanh vẫn cuộn tròn say giấc ngủ.
Nàng thay y phục màu trắng thêu sen hồng đơn giản, rồi mang một chiếc nón phủ vải trắng mỏng dài đến ngang hông. Gương mặt thanh tú của nàng đã bị vải trắng mỏng che khuất, mọi thứ trong phòng đều trở về ban đầu như chưa từng có ai ở.
Băng Lam nắm đuôi A Thanh đi xuống lầu, nàng trả phòng xong liền ra khỏi khách quán. Ra khỏi cổng thành nàng dừng lại ngước mặt nhìn lên trời. A Hoả bay đến cúi đầu trước mặt Băng Lam, nàng mỉm cười nhảy lên ngồi trên đầu A Hoả.
Nó liền đập cánh bay lên trời, nàng nhắm mắt ung dung xoa đầu A Thanh. Đến chiều tối, A Hoả dừng lại ở một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271842/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.