Lưu Sở ngồi đối diện Băng Lam mỉm cười rót trà.
"Đêm đó tỷ tỷ thật tuyệt."
Nàng mỉm cười đưa tay xoay xoay ly trà
"Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
"Dạ."
Lưu Sở gật đầu mím môi chớp mắt nhìn nàng.
"Cơ mà bốn vị này là ai vậy ạ."
Lưu Sở nghiên đầu, mở to mắt tròn xoe tò mò.
"Bọn họ là người của tỷ, các người tự giới thiệu đi." Băng Lam nhắm mắt hờ hững nói.
Bội Hà gật đầu chào Lưu Sở.
"Tôi là Bội Hà, đây là Bội Thanh, Bội Ngọc và Bội Châu."
Các nàng đều mỉm cười chào Lưu Sở chỉ còn Bội Châu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Lưu Sở.
Lưu Sở liếc Bội Châu lại nhìn ba người kia mỉm cười toả nắng
"Còn đệ là Lưu Sở."
Bội Ngọc mỉm cười ôn nhu.
"Hảo soái nha, đáng yêu chết mất."
"Hứ... Ngọc tỷ à, mắt có vấn đề gì sao."
Bội Châu nhếch miệng nhìn Bội Ngọc lại châm chọc nhìn Lưu Sở.
"Hắn có gì đáng yêu chứ mà ngược lại hắn rất vô phép tắc."
Lưu Sở cắn môi liếc Bội Châu
"Ngươi nói ai vô phép tắc, ngươi cũng là một người ngang ngược thôi."
"Haha ngang ngược?? Ta ngang ngược hồi nào chứ."
Bội Ngọc khoanh tay nhướng mắt nhìn Lưu Sở.
"Ta nói sai sao, ngươi rõ ràng rất NGANG NGƯỢC."
Lưu Sở kiêu ngạo nói lại nhấn mạnh hai chữ ngang ngược.
"Ngươi... ngươi..."
Bôi Châu trợn mắt nổi giận nhìn Lưu Sở
"Ngươi cái gì, cãi không lại sao?? Không cãi lại ta thì im miệng lại đi."
Lưu Sở bắt chước phong thái của nàng, khoanh tay nhướng mắt nhìn Bội Châu.
"Haha ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271843/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.