"Papa..."
Một đứa trẻ chừng 4 tuổi lang thang ở ngoài hành lang, đứa bé mang váy màu trắng mang theo con thỏ bông màu hồng.
"Mama..."
Hành lang rất tối, đứa trẻ kéo con thỏ bông nhỏ vô thức nói.
Ở phía cuối hành lang có một căn phòng sáng
"Anh ơi, đừng mà... đừng!!! Rầm..."
Tiếng một người phụ nữ la hét thảm khốc. Đứa trẻ chạy lại mở hé cửa nhìn bên trong
"Mama sao lại nằm ở dưới nền nhà, rất lạnh nha."
Nó tiến vào nhìn người phụ nữ nằm trên nền nhà chảy máu rất nhiều.
Người đàn ông nghe tiếng liền quay sang nhìn đứa trẻ
"Băng Lam!! Sao con chưa ngủ?"
Băng Lam giật mình mở mắt, nàng đưa tay xoa thái dương lẩm bẩm nói:
"Giấc mơ thật kì lạ."
"Chủ nhân!! Chủ nhân tỉnh lại rồi."
Bốn cô nương mang y phục bốn sắc vàng, hồng, lục, lam vui mừng nói với nhau lại chạy đến bên nàng.
"Cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy."
Cô nương mang y phục màu hồng quỳ bên giường lau nước mắt nói. Ba người kia cũng rơi nước mắt quỳ bên nàng, nhưng Băng Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xuyên không nữa sao!!
"Các nàng là ai?"
Nàng nằm trên giường nhìn các nàng ấy.
Nghe được câu hỏi của nàng không khí như đọng lại, các nàng ấy nhìn nhau lại nhìn nàng.
"Huhu... ngài đã xảy ra chuyện gì mà quên chúng em."
"Chủ nhân, là bọn em đây mà."
Bốn nàng ấy lại oà khóc nói với nàng.
Băng Lam nhíu mi nhìn bọn họ
"Vào vấn đề chính, các ngươi là ai?"
Nói xong lại cố gắng ngồi dậy tựa vào giường. Bốn nàng ấy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271845/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.