"Aaaaa... rắn, có rắn."
Linh Nhi vừa nhìn thấy A Thanh bò ở dưới liền hoảng sợ lùi về sau.
"Aaaa..."
Nàng ta vô ý trượt chân té trên một vũng nước, y phục của nàng dính đầy bùn đất. Lớp phấn dày trên mặt bị nước làm cho lem ra trong rất đáng sợ.
Băng Lam và Lưu Sở phản ứng nhanh liền tránh sang một bên không hề bị gì. Nàng xoa đầu A Thanh nhếch miệng lạnh lùng nhìn Linh Nhi lại chuyển mắt sang nha hoàn kia
"Còn không mau đưa tiểu thư về, ngươi muốn nàng ấy làm trò cười cho thiên hạ à."
A Thanh được nàng xoa đầu nên chỉ nhắm mắt hưởng thụ, đáng đời ả nữ nhân Nhi Nhi gì đó. Dám nói xấu chủ nhân, ta đây chưa cắn chết nhà ngươi là may lắm rồi. Trời ơi ta hiền quá mà...
Nha hoàn đó nghe thấy sợ hãi liền bối rối đỡ Linh Nhi đứng dậy, nàng ấy lúc này chỉ nhớ đến hai chữ "nhục nhã." Trong lòng không ngừng chửi rủa Băng Lam
"Nhanh đưa tiểu thư nhà ngươi về, thật làm ta mất hứng."
Lưu Sở cau mày nhìn Linh Nhi vẻ tức giận.
"Ta..."
Linh Nhi cắn môi tiếc nuối nhìn Lưu Sở
"Nhanh, đưa ta về đứng đây ngây ra làm gì."
Nàng ta cúi đầu bỏ đi lại thầm nói:
"Chuyện này nhất định ta sẽ không bỏ qua dễ dàng."
Lưu Sở quay sang nhìn Băng Lam
"Tỷ tỷ không sao chứ ạ."
Nàng mỉm cười lắc đầu
"Tỷ không sao, còn đệ."
Lưu Sở lắc đầu cười tươi
"Không sao ạ."
"Tỷ đã mệt rồi, chúng ta về lại khách quán thôi."
Băng Lam mỉm cười quay người đi về khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271850/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.