Mặt trời đã lên cao chiếu rọi những ánh nắng chói chang đến các cây cổ thụ lớn. Gió lại bất ngờ nổi lên làm những chiếc lá, cành cây xao động. Bóng râm của các cây cổ thụ tựa đang ngủ yên bên cửa sổ phòng nàng khẽ chuyển động.
Nắng... những tia nắng ấm ấy đã chạm đến khuôn mặt trắng nõn của Băng Lam. Làn da trắng trẻo lạnh giá đó đã bị những tia nắng làm ửng hồng lên. Băng Lam chóng cằm bên cửa sổ đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình đã bị cái nắng ấy đánh thức.
Nàng đưa tay lấy ly trà bên cạnh nhấp miệng thưởng thức, A Thanh nằm cuộn tròn trên bàn tựa như đang tắm nắng. Thấy nàng đã thức dậy cũng xuôi theo duỗi người thẳng ra thở phì phò lại bò đến gần cửa sổ thả người nằm tiếp.
"Hết tắm nắng lại đi hóng gió, an nhàn quá rồi nhỉ."
Băng Lam đặt ly trà sang bên cạnh lại đưa tay về phía A Thanh xoa đầu. Nó bị nàng nói trúng tim đen liền mở to mắt, lắc đầu bò qua bò lại vẻ tràn đầy năng lượng.
Chưa được mấy vòng nó đã thấm mệt, từ bò chuyển sang lết. Chợt một cơn gió nữa lại nhẹ nhàng thổi đến, có lẽ cơn gió lướt qua vô tình đem theo cái vẻ tăng động lúc nãy của A Thanh đi. Nó nằm trên bàn thở hổn hển, lại nhìn sang Băng Lam chớp mắt xem biểu hiện của nàng.
Nàng chỉ mỉm cười, không cười như nụ hoa vừa nở rộ diễm lệ chỉ nở nụ cười như một nụ hoa e thẹn chớm nở. Nó bị cái nụ cười ấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.