"A Thanh, ngươi có biết đường ra khỏi đây không."
Băng Lam ngồi bên bờ suối nhẹ nhàng vuốt ve A Thanh. Toàn thân nó màu lục có đôi mắt màu vàng ở giữa hai đôi mắt được điểm viên thạch đỏ tươi. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn để cho nàng vuốt ve dường như chẳng để ý đến câu trả hỏi của nàng.
Băng Lam mỉm cười cầm đuôi nó đưa ra dòng suối
"Có biết hay không."
Nó bị nàng cầm đuôi đưa ra dòng suối chảy xiết nguy hiểm liền bối rối vùng vẩy, đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng vẻ biết đường.
"Hửm,... không biết sao vậy..."
Băng Lam cố ý không hiểu để đầu A Thanh chạm vào mặt nước chảy xiết. Nó lập tức hoá to ra vẻ oai hùng nhưng khi nhìn thấy nàng lại chớp mắt đáng yêu rồi cuối đầu bảo nàng lên.
Băng Lam mỉm cười gật đầu nhảy lên đầu A Thanh để nó đưa nàng ra khỏi vực thẳm. Nàng cầm lấy mảnh vải che mắt lại, rồi khoanh tay đứng oai nghiêm trên đầu A Thanh. Nó bò ra khỏi cánh rừng lại đi vào một hang động lớn, rồi lại đi ra khỏi hang.
Ở bên ngoài vẫn là một khu rừng khác nhưng là một khu rừng bình thường nhưng không hề có yêu thú. A Thanh đi ra khỏi khu rừng đó tiến đến con đường mòn, đột nhiên dừng lại. Nó phát hiện ra ở phía trước có một đoàn người.
Băng Lam vẫn khoanh tay đứng nhìn đoàn người đó tiến lại gần. Dẫn đầu đoàn người là một nam nhân mặc giáp bạc sau đó là hàng chục người cưỡi ngựa và chở hàng. Đoàn người vừa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271853/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.