Thế kỉ 21, sân bay quốc tế.
Một cô gái có mái tóc màu đen, ngắn cúp ngang vai. Cô đẩy ông nội ngồi trên xe lăn đến chỗ soát vé. Ở phía sau lại có sáu người mặc vest đen hộ tống.
"Ông nội, con đi đây ạ."
Băng Lam kéo chiếc vali đi đến trước người ông kính mến của cô cười tươi.
"Cháu gái ngoan, đến nơi nhớ liên lạc với ông." Người ông đó gật đầu lộ vẻ buồn bã vì phải xa người cháu chưa bao giờ rời xa ông nửa bước.
"Dạ!!"
...
"Máy bay XX trên đường đến Nhật Bản đã xảy ra tai nạn. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay đó. 195 hành khách vẫn chưa xác định được tình trạng hiền giờ ra sao."
Tiếng chim ríu rít cùng với nhiệt độ ẩm thấp. Băng Lam cảm thấy khó chịu đành ngồi dậy. Vai, hông, đầu!! Cơ thể nàng thật sự rất đau nhức.
"Sao tối thế này??"
Nàng cảm nhận được thứ gì đó che trước mắt liền đưa tay tháo mảnh vải trắng ra.
"..." vẫn tối mù!! Băng Lam đưa hai tay đặt lên mắt. Thịt con ghẹ!! Tròng mắt đâu rồi??
Lại chợt nhớ ra không phải nàng đang ở trên máy bay sao, không,... máy bay đã rơi rồi mình vẫn chưa chết sao?? Băng Lam cầm vải che mắt chật vật đứng dậy khập khiễng bước đi, hai tay quơ quơ tìm đường.
"Ngao... ồ... ầm ầm."
Mặt đất bất chợt rung động mạnh. Tiếng cây đổ, tiếng đập cánh của những đàn chim hoảng loạn bay.
"ẦM!! Ồooo..." Một âm thanh như trời giáng hạ xuống nơi gần Băng Lam.
Mặt đất không ngừng chuyển động khiến nàng không đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271854/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.