Chiếc gác chân cũng được đặt một chiếc gối mềm, nhưng lúc này, do Từ Khai Từ cứ quậy tới lui phía sau Trình Hàng Nhất mấy lần, chiếc gối mềm đã bị lệch sang một bên.
May mà Trình Hàng Nhất để ý kịp thời, nếu không Từ Khai Từ chắc chắn sẽ ngã khỏi xe lăn, một chân của anh ấy đã rơi xuống, mắc kẹt giữa gác chân và chiếc gối. Nếu xe lăn di chuyển mà anh ấy lại không có cảm giác, chỉ cần đẩy về phía trước là chắc chắn sẽ ngã.
Trình Hàng Nhất đành phải cúi xuống, giúp anh nhặt chân lên, chỉnh lại chiếc gối mềm rồi đặt chân cậu lên đó. Không chỉ vậy, cậu còn kéo tất của anh cao hơn một chút, gần như bao phủ cả bắp chân.
Từ Khai Từ vẫn chưa nhận ra những chuyện này, chỉ cần nhìn người đàn ông trước mặt đang làm bữa sáng cho mình là trong lòng đã thấy vui. Anh nheo mắt cười, gương mặt nhợt nhạt bỗng trở nên rạng rỡ hơn một chút.
"Không ngờ tối qua em lại về, sáng nay đã có thể ăn cháo em nấu rồi. Dạo này Trình thiếu gia sao lại ngoan thế? Định đi theo con đường hiền thê lương mẫu à?" Từ Khai Từ không những không rời khỏi bếp mà còn cố tình nghiêng người về phía trước, lại đụng vào Trình Hàng Nhất đang rửa tay.
Tay anh cũng không yên phận, run run rẩy rẩy vươn cánh tay dài ra cọ nhẹ vào eo Trình Hàng Nhất hai lần.
Anh vốn định véo một cái vào eo cậu, nhưng đáng tiếc vừa rời khỏi gối mềm, bàn tay đã co quắp lại, đến khi chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708726/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.