Mấy năm nay, Trình Hàng Nhất đã đi rất nhiều nơi, từ những buổi biểu diễn rẻ tiền ở các thành phố nhỏ lúc ban đầu, đến những khán phòng danh tiếng trên trường quốc tế. Bây giờ, nếu giá cả hợp lý, cậu ta vẫn thỉnh thoảng nhận làm nhạc phim.
Cậu đã đi nhiều nơi, trở nên ngày càng giỏi hơn, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Người mẹ từng nghĩ cậu chỉ là một thằng ngốc, giờ nhìn thấy những thành tựu này cũng đủ để khoe khoang với họ hàng cả năm trời.
Nhưng Từ Khai Từ lại ngày càng cô đơn hơn. Phạm vi hoạt động của anh ngày càng thu hẹp, phần lớn chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Nơi xa nhất từng đi có lẽ cũng chỉ từ nhà đến bệnh viện.
Những nơi từng yêu thích như quán bar, hộp đêm, KTV giờ đây chẳng còn liên quan gì đến một Từ Khai Từ bị liệt nữa. Anh cũng lười đến những chốn náo nhiệt ấy, thậm chí đôi khi còn cảm thấy tiếng ồn khiến mình đau đầu. Đám bạn bè ăn chơi khi biết tình trạng của anh, tất nhiên cũng chẳng ai dại mà đến gợi lại nỗi đau.
Thời gian trôi qua, dường như cuộc sống của Từ Khai Từ chẳng còn niềm vui gì nữa. Những lúc cơ thể khỏe hơn, có thể ngồi dậy đọc sách, viết nhạc đã được xem là khá tốt rồi.
Còn lại phần lớn thời gian chỉ là ngồi yên trong nhà, đợi Trình Hàng Nhất trở về.
Và tốt nhất là mỗi lần về đều ngoan ngoãn như lần này, như vậy Từ Khai Từ sẽ càng vui hơn.
Ngoan ngoãn nấu cho anh một bữa cơm, không cáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708729/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.