Lúc này, điều này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Từ Khai Từ đối với bản thân. Chính anh ta còn không muốn nhìn lâu thêm hai mắt, huống hồ gì lại để Trình Hàng Nhất, người chỉ biết đứng ngơ ra một bên chẳng giúp được gì, nhìn thấy.
Từ Khai Từ yếu ớt cất tiếng, nói rằng anh muốn nghỉ một lát. Bác sĩ phục hồi chức năng tinh ý lùi lại vài bước, nhường không gian để Trình Hàng Nhất thể hiện chút gì đó.
Trình Hàng Nhất nhanh chóng mở nắp ly nước, ngồi xuống bên cạnh, đỡ Từ Khai Từ dậy một chút, rồi đưa ống hút tới bên môi anh để anh uống vài ngụm nước.
"Mỗi lần đều phải tập nhiều đến vậy sao?" Cậu xót xa hỏi.
Hầu hết thời gian, cậu chỉ đưa Từ Khai Từ đến phòng phục hồi chức năng rồi đi làm việc khác. Cậu thật sự không thích bầu không khí ở bệnh viện, đến tận bây giờ cậu vẫn không rõ rốt cuộc quá trình phục hồi của Từ Khai Từ bao gồm những gì.
Từ Khai Từ chớp mắt một cách chậm rãi. Lúc này anh đã kiệt sức đến mức chỉ còn thở, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Phải nghỉ một lúc lâu anh mới lẩm bẩm từng chữ một: "Còn lâu mới xong, cậu ra ngoài đi. Cậu ở đây tôi không tập trung nổi, cứ muốn nhìn cậu."
Trình Hàng Nhất ngả người ra sau, nhìn Từ Khai Từ với vẻ không dám tin.
Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi. Dù cậu hiểu rõ tình trạng liệt nặng của Từ Khai Từ, biết rằng quá trình phục hồi đầy chật vật là chuyện đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708730/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.