Nghĩ lại tối qua cũng không thấy anh ấy thu dọn đồ đạc, chắc chỉ là ra ngoài chơi với bạn bè thôi.
Từ Khai Từ chớp mắt một cái, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, thực ra lần này Trình Hàng Nhất về nhà đã có biểu hiện khá tốt rồi, ở nhà hẳn một tuần.
Anh biết Trình Hàng Nhất vốn không phải kiểu người chịu ngoan ngoãn ở nhà, có thể nhẫn nhịn ở cạnh mình một tuần đã là chuyện hiếm có.
Muốn chơi thì cứ chơi đi, hồi đại học Trình Hàng Nhất còn chẳng hay về ký túc xá, anh ta thích lang thang bên ngoài, làm sao có thể ngày nào cũng ở nhà bên mình được, mình cũng đâu thể trói anh ta lại?
Chỉ cần đừng lặng lẽ biến mất lần nữa là được.
Hàng mi khẽ rung, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh mở ra. Bên ngoài cửa sổ trời nắng đẹp, ánh sáng chiếu vào phòng có chút chói mắt.
Từ Khai Từ nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng. Cửa vẫn mở, hộ lý bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn bước vào hỏi: "Tiểu Từ tỉnh rồi à? Có muốn dậy không?"
"Kéo rèm lại trước đi, chói mắt quá..." Từ Khai Từ gật đầu, rúc vào trong chăn một chút, uể oải nói.
Ánh sáng chói mắt biến mất, căn phòng lại trở nên tối mờ. Lúc này, anh mới mở mắt ra.
Hộ lý kéo chăn ra, chiếc tã giấy trên người anh đã ướt sũng. Cô thoáng ngạc nhiên: "Tôi tưởng Tiểu Trình đã thay giúp cậu rồi chứ. Cậu chờ một lát, tôi thay cho cậu rồi hãy dậy nhé."
Một ngày mới lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708738/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.