Từ Khai Từ lần trước đưa bản nhạc có mấy chỗ khá khó, nếu là trước đây, có lẽ anh ta còn phải tập luyện nhiều lần, chứ đừng nói đến Thịnh Quan Nam.
Anh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay nắm cần điều khiển, nói: "Lên thư phòng đi, không thì lát nữa kéo sai lại như đang cưa gỗ vậy." Nói xong, anh điều khiển xe lăn từ từ tiến về phía trước, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì phía sau. Quay đầu lại, anh thấy Thịnh Quan Nam đã đứng dậy, nhưng lại không dám bước tới.
Anh bật cười trêu chọc: "Ôi chao, cứ yên tâm mà đi đi, nhà tôi giờ còn sạch hơn nhà cậu nữa đấy. Tôi đâu dám vứt đồ lung tung trên sàn, trừ khi tôi muốn tự té chết."
Lúc này, Thịnh Quan Nam mới cầm đàn nhị hồ trong một tay, tay còn lại theo thói quen duỗi ra phía trước, chậm rãi bước tới chỗ anh, đồng thời cũng trêu lại: "Hồi trước sợ đến nhà cậu nhất, lần nào đến cũng ngã một lần, vậy mà chẳng hiểu sao lại thành bạn thân của cậu."
Khai Từ tiếp tục đi về phía trước, chẳng mảy may lo lắng Thịnh Quan Nam sẽ gặp khó khăn. Anh đã dọn đến đây gần ba năm rồi, Thịnh Quan Nam cũng đến vô số lần, đường đi cậu ta đương nhiên quen thuộc, chỉ là cậu ta quá ỷ lại vào Ninh Vọng mà thôi.
Anh bật cười trả lời: "Sao à? Vì cậu chơi bời, tôi cũng chơi bời, hai đứa ta hợp nhau mà."
Thư phòng ban đầu không có hệ thống cách âm, sau này là Trình Hàng Nhất tự bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708739/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.