Cô không yên tâm để Từ Khai Từ ngồi một mình, suy nghĩ một lúc rồi quyết định bế cậu lên giường để ngủ một lát, tiện thể thay tã giấy cho cậu, sau đó mới ôm đèn bàn ra ngoài.
Từ Khai Từ rất mệt, nhưng hoàn toàn không ngủ được.
Bình thường cậu sẽ không chủ động nhắn tin cho Trình Hàng Nhất. Trình Hàng Nhất biết tay cậu không được linh hoạt, nên chỉ cần thấy tin nhắn của cậu thì nhất định sẽ trả lời ngay.
Hôm nay dù tin nhắn do hộ lý gửi đi nhưng vẫn là dùng điện thoại của cậu. Vậy mà gửi nhiều tin như vậy rồi, Trình Hàng Nhất vẫn chưa trả lời.
Trong lòng bỗng dưng bực bội, thậm chí còn muốn buột miệng chửi thề.
Cậu lặng lẽ nằm thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, muốn gọi điện thoại.
Lúc này, Từ Khai Từ thấy may mắn vì mình đang nằm nghiêng, ít ra còn có thể cố gắng với lấy điện thoại đặt bên cạnh.
Trình Hàng Nhất vừa từ hồ bơi trèo lên, thuận tay giật lấy chiếc khăn lông to trên ghế lau nước trên tóc, rồi cầm điện thoại trên bàn thấp lên xem.
Chưa kịp mở khóa màn hình, cậu đã buột miệng chửi một câu: "Mẹ nó!"
Năm tin nhắn của Từ Khai Từ đều đã được gửi từ một tiếng trước. Cậu lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ kiếp, đúng là không nên xuống nước với mấy người, chết tôi rồi, chết tôi rồi!"
Người bạn đang nằm trên ghế dài bên cạnh bật dậy, cười nói với mấy người đàn ông trong hồ: "Nghe thấy không? Trình Hàng Nhất trách tụi mình kìa. Hắn lỡ mất tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.